Tình cờ, chúng tôi được "dự khán" một buổi học đặc biệt tại lớp dạy vẽ Happy Art của cô giáo Trần Vũ Kim Quyên (phường Tam Kỳ). Lớp học lặng phắc. Bởi học viên đều là những em thuộc Trung tâm Hỗ trợ và giáo dục hòa nhập đối với trẻ em khiếm thính do tổ chức Orphance Voice (Hoa Kỳ) tài trợ.
Đôi bàn tay biết nói
H. chăm chú "đồ" theo từng nét mà cô Quyên phác họa cho em. Sau mỗi nét xổ thẳng, ngang dọc, rồi chọn màu, gương mặt em như bừng sáng. Không chỉ H., 16 học viên còn lại đều có những cảm xúc để người đối diện "đọc" được.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thúy - người trực tiếp đưa các em đến tham gia lớp vẽ của Kim Quyên, hồ như không giấu được niềm vui khi nhìn các con tiến bộ từng ngày. Thúy là một người quen với cộng đồng người khuyết tật xứ Quảng. Hơn 10 năm nay, cô liên tục đứng lớp những chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người lớn lẫn trẻ em.
Cái duyên để Phương Thúy đến với Orphance Voice và được chọn để trở thành "mẹ Thúy" của trẻ em câm điếc khu vực phía nam Đà Nẵng này khá lạ lùng. Cô nói, mình nhận ra việc "sống" cùng cộng đồng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu là cách tốt nhất để nắm bắt ngôn ngữ này. Từng đứa trẻ được dạy cách "nói" chuyện cùng nhau, cách thể hiện cảm xúc của mình bằng... đôi tay. Như người đi trên dây học được cách để cân bằng cơ thể, những đứa trẻ đặc biệt này như vỡ òa mỗi khi có người hiểu được chúng. Và Thúy, đã tự nhiên như không để đến với từng em nhỏ này.
Năm 2010, trung tâm ra đời là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng cho các trẻ khuyết tật câm điếc bẩm sinh, gia đình khó khăn hoặc không nơi nương tựa. Sau này, trung tâm được tổ chức Orphan Voice hỗ trợ thêm các hoạt động trị liệu cho những em nhỏ khuyết tật. Trung tâm trở thành mái nhà chung để các em mở lòng mình ra cảm nhận mọi điều xung quanh. Năm 2024, trung tâm được chuyển về tại phường Tam Kỳ.
“Sự tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người câm có thể nói”. Câu nói ấy mang ý nghĩa rằng lòng tốt và sự tử tế là những giá trị phổ quát, có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và thể chất. Và đó là điều để cô giáo Thúy bắt đầu cho lớp học đặc biệt của mình. Trẻ câm điếc có cách cảm nhận âm thanh thông qua độ rung của sóng âm và ngôn ngữ hình thể. Và mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, khi ngôn ngữ ký hiệu được các em tiếp nhận.
Thế giới nhiệm màu
H. là một học viên đặc biệt. Để "giữ chân" em mỗi ngày đến với trung tâm, là nỗ lực của cô Thúy và những bạn bè trong lớp học. Không cha mẹ, H. được một cụ bà ở đường Tôn Đức Thắng (phường Hương Trà) nhận nuôi. Những ngày đầu, em không quen đường đến với lớp học.
Cô Thúy tìm đến tận nhà đưa đón và hỗ trợ các thủ tục để H. được theo học cùng các bạn ở trung tâm. Bây giờ, mỗi buổi sáng, cậu trò nhỏ lại men theo vỉa hè những con đường quen, đạp xe đến lớp. Hình như, thế giới nhiệm màu của H. chính là đường đến lớp học ở Ngôi nhà tuổi thơ.
Trung tâm Hỗ trợ và giáo dục hòa nhập đối với trẻ em khiếm thính có sự tham gia của nhiều bạn nhỏ gặp khó khăn về giao tiếp, dù được sinh ra ở những gia đình đủ đầy. Và đã có rất nhiều câu chuyện "nở hoa" từ những thấu hiểu.
M. là một cậu bé đã theo học liên tục 4 năm tại trung tâm, từ những ngày trung tâm còn đóng ở Phú Ninh.
"Em nhìn thấy mọi thứ cô giáo làm. Em thấy miệng cô cử động, thấy miệng các bạn cử động. Nhưng em không nghe thấy gì. Em thấy rối bời - như thể bị nhốt trong một căn phòng toàn gương. Em chẳng hiểu gì cả" - M. nói.
Em kể tiếp, một ngày nọ, có một nhóm trẻ đã đánh em. Em thấy gương mặt tức giận của họ, nhưng không hiểu tại sao họ lại đánh mình. Từ đó, M. không đến trường nữa. Em được cha mẹ gởi học ở trung tâm của cô Thúy, dành cho trẻ khiếm thính và cậu bé rất yêu thích ngôi trường này!
Học ngôn ngữ ký hiệu là kỹ năng thực tế giúp M. nhiều nhất. Giờ đây, em có thể giao tiếp với thầy cô và bạn bè. Không còn cảnh chỉ nhìn mà không hiểu. Không còn căn phòng toàn gương nào nữa! M. đã có bạn bè!
Em thích chơi cùng các bạn trong giờ ra chơi. Ngoài ra, việc học đọc, viết và làm toán cơ bản cũng rất quan trọng. M. đang được trang bị để bước vào “cuộc sống thực” bên ngoài lớp học. Giờ đây, em có thể tính tiền khi mua hàng, tự bảo vệ mình khỏi bị lừa, biết đọc, viết và sau này có thể làm việc ở nơi yêu cầu những kỹ năng ấy.
Được biết những điều cơ bản của cuộc sống. Được hiểu rằng mình có giá trị với cuộc đời, để có niềm tin bước tới. Đó gần như là kỳ vọng mà ai tiếp xúc với những đứa trẻ đặc biệt này đều mong...
Vẽ ước mơ
Mỗi sáng thứ Tư, người ở phố Đặng Dung (phường Tam Kỳ) lại nhìn thấy một đoàn trẻ em lớn nhỏ cao thấp khác nhau, xếp thành hàng đến lớp vẽ Happy art. Lớp dạy vẽ miễn phí của cô Kim Quyên đã tổ chức được gần 1 năm nay.
Cũng như Thúy, Kim Quyên là một họa sĩ quen tên của xứ Quảng với rất nhiều hoạt động cộng đồng. Cô họa sĩ sinh năm 1989 này vốn là một kỹ sư về môi trường. Suốt gần 10 năm lăn lộn với các dự án môi sinh, khí hậu, bỗng một ngày Kim Quyên tìm đến hội họa và rẽ hướng đời mình.
Năm 2022, Kim Quyên chính thức trở thành giáo viên dạy mỹ thuật. Chủ đề môi trường cùng các nhận thức lẫn truyền thông kêu gọi bảo vệ môi trường được cô giáo lưu tâm hướng dẫn học trò. Liên tục các triển lãm liên quan đến môi trường được cô giáo này tổ chức. Không những vậy, khá nhiều tác phẩm của các em thiếu nhi giành được các giải thưởng tại những cuộc liên hoan mỹ thuật cấp tỉnh, thành phố, khu vực.
Dành toàn tâm cho hội họa, Kim Quyên có thêm nhiều học trò đặc biệt. Những học viên của lớp vẽ sáng thứ Tư hằng tuần luôn mang đến những thú vị lẫn niềm xúc động khó diễn đạt. Không thể trực tiếp dạy các em, Quyên cùng Thúy phối hợp để chuyển tải kiến thức về bố cục, màu sắc trở thành ngôn ngữ ký hiệu. Điều lạ lùng, Quyên nói, các em rất có năng lực cảm nhận màu sắc. Và đa số bức vẽ đều có màu sắc tươi sáng, trong veo.
Những tuần đầu, có bạn chỉ vẽ chấm màu đơn giản, lâu dần, các bạn được dạy vẽ về hình cây, ngôi nhà, gương mặt, dù chưa hoàn chỉnh, nhưng các em đã có sự hình dung. Có những em khác bắt đầu kết hợp màu sáng tối để tạo chiều sâu, dù hơi vụng về nhưng rõ ràng các em đã hiểu về ánh sáng, bố cục.
Kim Quyên chia sẻ, mỹ thuật như cách để mở lối hòa nhập với trẻ khiếm thính. "Với trẻ khiếm thính, lời nói bị giới hạn, nhưng mỹ thuật mở cánh cửa cho biểu đạt cảm xúc, suy nghĩ, cá tính. Tranh vẽ là cách để “nói” mà không cần lời" - Kim Quyên nói.
Tôi chăm chú nhìn bức vẽ về con đường đến trường của em nhỏ tên B.T. Những sắc màu tươi rói của nắng vàng rọi trên đường rợp màu xanh, của mái ngói đỏ thấp thoáng như là hình ảnh trường học. Phải rồi, trường của T., của H., của M.... trong veo như vậy ở tâm hồn các em!
Giúp đỡ những người bé mọn
Orphan Voice ra đời từ gia đình Brewer - người Mỹ. Năm 2008, những người trong gia đình Brewer là Tony, Cindy, Jillian, Anna Mei, Elizabeth, Faith và Joy đến Việt Nam và nhanh chóng đem lòng yêu mến con người cùng văn hóa nơi đây.
Kể từ đó, Orphan Voice đã hợp tác với nhiều cơ quan chính phủ Việt Nam để giúp đỡ trẻ mồ côi, trẻ khiếm thính, trẻ có nhu cầu đặc biệt, người nghèo và trẻ em có nguy cơ bị bạo hành tại khu vực miền Trung Việt Nam, cũng như tại Campuchia, Lào, Nam Phi và Myanmar.
Cùng với cơ sở tại Phú Ninh, năm 2018, Orphan Voice có thêm một cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật ở Điện Bàn.
Nguồn: https://baodanang.vn/ve-giac-mo-doi-minh-3310196.html






Bình luận (0)