Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vời vợi một cái nhìn…

Tôi hẹn, thì ông Huỳnh Thoàn (cháu gọi cụ Huỳnh Thúc Kháng là cố), nói tới sớm mà cà phê chứ. Đi công việc, tiện thì tôi ghé qua. Gần 15 năm rồi chứ ít đâu, chừ mới được ngồi lâu lâu một chút…

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam21/06/2025

1000003821.jpg
Ông Huỳnh Thoàn (cháu gọi cụ Huỳnh là cố), đang giữ gìn Nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Ảnh: T.Việt

Nghe gió từ đỉnh Sơn Ve

Ông Huỳnh Thoàn (người đang gìn giữ Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng) vẫn nụ cười sáng, rộng, mắt tinh anh như trêu ngươi cái tuổi 82 đã chạm. Nhà ông bên kia đường, ngay hông Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Ông nói ui chu choa chừ anh mới vô nhà ni hè, hồi tôi làm nhà là sau năm 2016. Mảnh đất 300m2 này là chính quyền đổi lại từ việc coi như trích ra từ 2.000m2 từ nhà lưu niệm. Chuyện dài…

Ông mở cửa Nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Gió từ đỉnh Sơn Ve tràn xuống, lọt qua vách, ngạch cửa. Bàn nơi tôi và ông ngồi uống trà, có tấm bảng nhỏ “Ghi sổ lưu niệm”, nhìn thẳng ra cổng. Ông nói, có năm, lâu rồi, huyện Tiên Phước nói hay là đổi vị trí cổng chừ dịch xuống phía dưới xí, tức là đi vô không phải ngay chính giữa nhà, nhưng tôi nói thôi, ngày xưa cụ làm răng cứ giữ lại rứa.

Khi tiễn tôi về, ông ra đứng ngay cổng với tôi, nói truyền thuyết đỉnh Sơn Ve có bàn đá cho tiên đánh cờ và một cái giếng không bao giờ cạn.

Tôi nhìn núi, và buột miệng: “Chú không chịu đổi cổng là đúng. Mấy bậc túc Nho xưa, cỡ cụ Huỳnh, phong thủy lý số rành như lòng bàn tay. Cổng nhìn ra chỗ võng xuống thấp nhất của núi, như thể mạch núi chạy về đây, ngừng lại trước nhà cụ nghỉ ngơi, rồi đi tiếp. Theo phong thủy, đây là chỗ đắc dụng. Dịch theo ý người ta, là đâm thẳng ra nơi cao nhất của núi, tức là minh đường nhà bị chắn…”.

Ông nói: “Tôi nghe cha tôi lúc còn sống nói rằng, Cụ nói với con cháu là phong thủy nhà mình hay lắm”.

Di nguyện để lại

Tôi có lần được ông cho xem di chúc cụ Huỳnh để lại cho con cháu, đó là bản chúc thư được cụ Huỳnh dịch từ nguyên văn chữ Hán, viết tại Huế ngày 11/9 năm Quý Mùi (1943).

Mười trang viết tay, nói nhiều điều, riêng phần thờ cúng, giữ gìn ngôi nhà hương hỏa này thì giao lại cho cụ Toản (cha ông Thoàn, gọi cụ Huỳnh là ông nội) gìn giữ, thờ cúng. Cụ Toản đã mất, giờ thì đến lượt ông Thoàn, mà nay ông thì đã chừng ấy tuổi rồi…

“Rồi chú tính sao?”. Ấy là tôi hỏi ông Thoàn. Chỉ tôi và ông trong cái im ắng lặng tờ của khu nhà. “Trước khi cha tôi mất, tôi có làm một giấy chứng nhận là con trai độc nhất của ông, là có ý phòng xa”. “Cụ Toản có dặn dò chi không?”. “Ông già nói tôi phải giữ gìn khu nhà cho thiệt tốt, dù có khó khăn đến mấy”.

Rồi ông trầm ngâm: “Tôi đã giữ ngôi nhà, dù là khu lưu niệm, di tích quốc gia đặc biệt do Nhà nước quản lý, mình hiểu, nhưng hiện giấy tờ nhà, đất ở đây là đứng tên tôi, do gia đình tôi quản lý. Tôi có nguyện vọng, sẽ làm thừa kế lại cho con trai tôi”. “Chú lo không?”. “Tôi không lo, và rất tin tưởng con cháu tôi sẽ giữ gìn đúng di nguyện ông bà tiên tổ để lại. Nói thiệt anh, tôi ngủ chiêm bao, cụ Huỳnh thì tôi không thấy, chứ ông già tôi thì thấy miết, ổng dặn phải giữ được ngôi nhà”.

Ông nói ông không lo, nhưng tôi đọc được thông điệp có chút thiết tha của nguyện vọng đã được di gửi, trao truyền. Nếp gia phong còn đó, ít ra ở nhà ông, bao lần tôi chứng kiến ông nép một bên khi có đoàn khách quan trọng nào đó tới viếng hương cụ Huỳnh. Có người thăm hỏi, có người thắp hương xong, là đi. Tôi cố quan sát động tĩnh, coi ông có phát ngôn gì không. Tuyệt nhiên không thấy. Nét im lặng, thản nhiên như thường của một người chủ nhà đã quá quen với không khí khói hương tấp nập.

Một bữa ngồi xe khách ngang qua, thấy ông đứng trầm tư nhìn ra núi, dậy lên trong tôi cái vời vợi của một người đã thuộc làu từng viên gạch chốn này, nơi đã sinh ra một bậc kiệt hiệt cho nước Nam…

Giữ gìn gia bảo

Tôi nói với ông rằng, giữ gìn ngôi nhà này, đâu chỉ là chuyện bật tắt đèn, quét dọn, coi chừng nắng mưa. “Ừ, nhà ông bà tôi mà anh. Tôi là con cháu, hàng ngày thắp cây hương lên bàn thờ cụ, không phải với tư cách là người bảo vệ di tích. Đây là gia bảo của chúng tôi. Giữ gìn cho tốt, là trọn hiếu nghĩa với tiên tổ”.

Tôi biết khá nhiều những chuyện xoay quanh cái gọi là chủ di tích tại khu nhà này, và chính quyền cuối cùng đã hành xử hợp lòng, tạo ra mối ấm áp giữa đôi bên. Ông Thoàn nói rằng, một trong những nguyện vọng của ông là ngay tại nhà lưu niệm, tả hữu gian nhà, ông muốn đặt nơi thờ cha mẹ cụ Huỳnh, nhưng không được, và Nhà nước, trong phương án hỗ trợ cho ông làm ngôi nhà đang ở cũng có một khoản để ông lo chuyện đó. Thôi thì cứ vậy.

Tôi ngó ông, gặp lần nữa cái nhìn vời vợi. Ai ngờ ông nói: “Chi chứ giữ nhà ni, tôi thoải mái, dù mai này tôi không còn nữa. Tôi đã nếm đủ mùi cơ cực của đời nông dân, được cái 6 đứa con ăn học đàng hoàng, nghề nghiệp nhà cửa đủ đầy, tôi chẳng lo nữa”.

Ừ mong ông không lo, khi hậu thế luôn có cái nhìn biên độ rộng về văn hóa và giá trị của nó, chưa nói đây là nơi sinh ra và lớn lên của cụ Huỳnh, một con người cả đời làm việc vì dân với tinh thần gang thép…

Nguồn: https://baoquangnam.vn/voi-voi-mot-cai-nhin-3157126.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm