Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vượt rào cản ngôn ngữ để đến và ở lại trong lòng dân

(GLO)- Vượt qua rào cản ngôn ngữ, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở ở Gia Lai đã chủ động học tiếng dân tộc thiểu số để gần dân, hiểu dân. Từ những câu nói thân quen, họ tạo dựng niềm tin, góp phần giữ bình yên thôn, làng.

Báo Gia LaiBáo Gia Lai10/10/2025

Nghe dân nói, nói dân hiểu

Một ngày đầu tháng 10-2025, anh Đinh Hoàng Anh (SN 2002, người dân tộc H’re, trú thôn Tmang Gheng, xã An Vinh) trong lúc đi làm rẫy phát hiện một khẩu súng hơi giấu trong khe đá, liền gọi điện báo cho Trung tá Bành Trọng Tá-Phó Trưởng CA xã An Vinh. Trong cuộc trò chuyện, 2 người vừa nói tiếng phổ thông vừa nói tiếng H’re.

giao-nop-vu-khi.jpg
Anh Đinh Hoàng Anh đến gặp Trung tá Bành Trọng Tá-Phó Trưởng Công an xã An Vinh để giao nộp vũ khí. Ảnh: NVCC

“Trước đây, anh Tá thường về thôn tuyên truyền, giải thích quy định về giao nộp vũ khí. Anh biết và nói được tiếng H’re nên bà con quý mến; có việc cần báo tin, giúp đỡ thì hay tìm đến anh”-anh Đinh Hoàng Anh chia sẻ.

Cơ duyên đến với tiếng H’re của anh Tá khá tình cờ. Năm 2019, khi đang công tác tại Công an xã An Tân (huyện An Lão cũ), trong một lần trinh sát địa bàn, anh Bành Trọng Tá gặp và hỏi đường một cụ bà người H’re.

Bà trả lời bằng tiếng H’re khiến anh lúng túng. Sau đó, bà nói bằng tiếng phổ thông và động viên rằng nếu muốn thì anh cũng có thể học được tiếng H’re.

ket-noi-cong-dong.jpg
Thiếu tá Đỗ Hòa Bình, Phó trưởng CA xã Ia Pa trò chuyện với người có uy tín và chị em người Jrai làm công tác Mặt trận ở các thôn. Ảnh: NVCC

“Sau lần đó, tôi tự mày mò học tiếng H’re bằng cách trò chuyện, giao tiếp với đồng nghiệp và các già làng, người có uy tín trong thôn; đồng thời tham gia lớp bồi dưỡng tiếng H’re dành cho cán bộ, giáo viên công tác tại địa bàn. Đến nay, tôi đã tự tin giao tiếp với bà con, thuận lợi hơn trong công việc, nhất là khi xã An Vinh có đến 96,5% dân số là người H’re”-anh Tá nói.

Tại khu vực phía Tây, xã Ia Pa có hơn 70% dân cư là người Jrai; ở một số thôn, làng xa xôi, nhiều người nói tiếng phổ thông chưa thuần thục. Để thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động, thiếu tá Đỗ Hòa Bình, Phó Trưởng Công an xã Ia Pa tự học và trau dồi tiếng Jrai.

hoat-dong-tu-thien.jpg
Thiếu tá Đỗ Hòa Bình-Phó Trưởng Công an xã Ia Pa tham gia hoạt động thiện nguyện ở thôn Mơ Năng 2, xã Ia Pa. Ảnh: NVCC

Anh Bình tâm sự: “Ban đầu, tôi chỉ học bập bẹ vài câu chào hỏi. Rồi mỗi lần về buôn, làng trò chuyện với bà con lại học thêm một ít. Đặc biệt, sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng tiếng Jrai do Công an tỉnh tổ chức, khả năng sử dụng tiếng Jrai của tôi tiến bộ rõ rệt.

Bà con khi nghe cán bộ, chiến sĩ chào hỏi bằng tiếng dân tộc mình thì cởi mở hơn, nên công tác tuyên truyền, vận động cũng hiệu quả hơn”.

Bồi dưỡng cán bộ để nâng cao hiệu quả công tác

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, những năm qua, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm công tác giảng dạy tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với bà con. Từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh đã mở 13 lớp dạy tiếng Jrai, Bahnar cho 571 cán bộ, chiến sĩ.

Chương trình giảng dạy được áp dụng theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an. Ngoài trang bị kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, các lớp còn cung cấp kiến thức về phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa và lối sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Là một trong 50 học viên tốt nghiệp lớp học tiếng Jrai khóa 3 (từ tháng 4 đến tháng 8-2025), Trung tá Nguyễn Cư-Phó Trưởng Công an xã Chư Sê cho biết, anh cùng các đồng đội được rèn luyện đầy đủ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời tìm hiểu văn hóa truyền thống của người Jrai. Những kiến thức này đã giúp ích nhiều trong công việc thực tế.

“Sử dụng được ngôn ngữ và hiểu nếp sống của bà con, mỗi lần về làng tôi thấy tự tin hơn. Ngược lại, bà con cũng quý mến, cởi mở hơn với cán bộ, chiến sĩ Công an xã. Khi tuyên truyền, phổ biến pháp luật hay hướng dẫn làm thủ tục hành chính, tôi có thể giúp bà con viết, điền thông tin chính xác, đúng quy tắc”-Trung tá Cư chia sẻ.

Thượng tá Ninh Thị Minh Hoa-Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) cho biết, việc cán bộ, chiến sĩ chủ động học tiếng dân tộc thiểu số và tham gia các lớp bồi dưỡng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là địa bàn phức tạp, việc hiểu ngôn ngữ, phong tục, tâm lý của bà con chính là “chìa khóa” để nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả tuyên truyền, vận động.

Từ việc gần dân, hiểu dân, cán bộ, chiến sĩ có thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát hiện và ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Nguồn: https://baogialai.com.vn/vuot-rao-can-ngon-ngu-de-den-va-o-lai-trong-long-dan-post568909.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau trận thắng Nepal, Indonesia lâm nguy
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội vẹn nguyên vẻ đẹp di sản trong dòng chảy hiện đại
71 năm ngày Giải phóng Thủ đô - khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới
Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Tự hào là người Việt Nam
Tự hào là người Việt Nam