Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ba vấn đề văn hóa cốt lõi về công tác bầu cử năm 2026

Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và triển khai công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thành công một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn đặt ra những vấn đề có chiều sâu văn hóa trong quản trị quốc gia: văn hóa dân chủ, văn hóa đại diện và văn hóa công vụ.

Báo Đại biểu Nhân dânBáo Đại biểu Nhân dân16/11/2025

Đó không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của một cuộc bầu cử, mà là những chuẩn mực tinh thần, giá trị xã hội và hành vi văn hóa cần được kiến tạo, nuôi dưỡng để ý Đảng hòa cùng lòng Dân, để lá phiếu trở thành năng lượng thúc đẩy khát vọng phát triển một Việt Nam hùng cường, phồn vinh trong nhiệm kỳ mới.

Văn hóa dân chủ - từ quyền đến trách nhiệm

Trong phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một chân lý đã trở thành nền tảng của chế độ ta: “Mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân; Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tinh thần văn hóa ẩn sau câu nói ấy - văn hóa dân chủ, văn hóa của niềm tin, của trách nhiệm và của khát vọng dựng xây tương lai đất nước bằng chính lá phiếu của mình.

Lá phiếu, như Tổng Bí thư gọi, là “biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của Nhân dân ta”. Đó không chỉ là một công cụ pháp lý, một quyền hiến định, mà trước hết là một hành vi văn hóa. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi văn hóa dân chủ thấm vào mỗi công dân, để họ hiểu rằng lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn người đại diện mà còn là sự lựa chọn con đường phát triển cho chính mình, gia đình mình và đất nước mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã quen với hình ảnh ngày bầu cử là “ngày hội của toàn dân”. Nhưng như Tổng Bí thư căn dặn, nhiệm vụ quan trọng lúc này là làm sao để ngày hội ấy không chỉ rực rỡ trong hình thức, mà sâu sắc trong ý thức. “Không phải là bỏ phiếu cho xong” - câu nói giản dị nhưng thể hiện yêu cầu văn hóa rất lớn: chuyển từ tham gia bị động sang tham gia chủ động; từ thái độ hình thức sang sự cân nhắc nghiêm túc; từ quyền lợi cá nhân sang trách nhiệm cộng đồng.

Văn hóa dân chủ mà Tổng Bí thư nói tới không chỉ xuất hiện tại điểm bỏ phiếu, mà phải được nuôi dưỡng trước đó rất lâu. Đó là quá trình nâng cao dân trí pháp luật, là các diễn đàn tiếp xúc cử tri, là những cuộc đối thoại hai chiều giữa chính quyền và nhân dân, là sự lan tỏa của những giá trị thảo luận công khai, minh bạch, văn minh. Khi người dân hiểu rõ luật bầu cử, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, họ sẽ biến hành vi đi bầu thành một lựa chọn có ý thức, chứ không phải thói quen hay trách nhiệm hình thức.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin… bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin”. Điều này cho thấy, văn hóa dân chủ ngày nay là văn hóa của kỷ nguyên số: xử lý thông tin có trách nhiệm, thận trọng trước tin giả và các luận điệu xuyên tạc, biết sử dụng không gian mạng như một kênh tham gia đời sống chính trị nhưng phải trên nền tảng sự thật và pháp luật.

Điều quan trọng hơn cả là văn hóa dân chủ không thể chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu, mà phải được đánh giá bằng chất lượng tham gia: người dân có hiểu ứng cử viên không? Có theo dõi chương trình hành động của ứng cử viên không? Có thực sự nhìn nhận lá phiếu của mình như một cam kết với tương lai không? Khi văn hóa dân chủ được nuôi dưỡng, lá phiếu sẽ mang trọng lượng của trí tuệ, của niềm tin, của khát vọng vươn lên của từng người dân Việt Nam.

Như Tổng Bí thư khẳng định, thành công của cuộc bầu cử khóa XVI “sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước”, và mạch nguồn ấy chỉ thật sự bền vững khi bắt đầu từ sự trưởng thành văn hóa của mỗi công dân. Văn hóa dân chủ chính là sức mạnh mềm của một nhà nước pháp quyền hiện đại - nơi quyền lực không chỉ được trao bởi Nhân dân, mà còn được gìn giữ, giám sát và nuôi dưỡng bằng chính văn hóa của Nhân dân.

Văn hóa đại diện - đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận cơ cấu đại biểu không chỉ như một bài toán tổ chức, mà như một giá trị văn hóa - văn hóa của sự đa dạng, của sự tôn trọng, của đoàn kết trong khác biệt. Khi Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội và HĐND các cấp phải là “diện mạo sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, đó không chỉ là yêu cầu về tỷ lệ, cơ cấu, hay phân bổ ngành nghề. Đó là cách tiếp cận văn hóa đối với chính trị: nhận thức rằng sự thống nhất của dân tộc chỉ có thể được hình thành từ việc lắng nghe, tôn trọng và đại diện đầy đủ cho những tiếng nói khác nhau trong xã hội.

Văn hóa đại diện thể hiện rõ trong yêu cầu cụ thể của Tổng Bí thư: bảo đảm hài hòa đại biểu trẻ, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo… Đó là một lời nhắc rằng, sự phát triển của đất nước không thuộc về một nhóm hay một tầng lớp, mà là kết quả của sự chung tay của tất cả thành phần xã hội. Chính sự đa dạng này tạo ra sức sống, sự sáng tạo và tính bền vững của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Nhưng văn hóa đại diện không thể chỉ được đo bằng con số; nó phải được thể hiện bằng cách chúng ta đối thoại. Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng các hội nghị hiệp thương phải được tiến hành “dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch”, đó chính là lời khẳng định rằng sự đồng thuận của xã hội không thể có nếu thiếu đối thoại - một đối thoại chân thành, bình đẳng, và không bị chi phối bởi lợi ích nhóm hay các lực cản vô hình.

Với tinh thần đó, quá trình hiệp thương không chỉ là một quy trình thủ tục mà còn là không gian văn hóa, nơi người dân được nói tiếng nói của mình, nơi những băn khoăn, kỳ vọng, lo toan được lắng nghe và phản ánh vào cấu trúc quyền lực của Nhà nước. “Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong suốt quá trình bầu cử”, như Tổng Bí thư nhấn mạnh, là nền tảng của một nền văn hóa chính trị trưởng thành, biết trân trọng sự tham gia và trí tuệ của Nhân dân.

Văn hóa đối thoại ấy còn được thể hiện trong cách giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử. Tổng Bí thư đã thẳng thắn chỉ rõ hiện có khoảng 210 vụ việc khiếu kiện còn tồn đọng và yêu cầu phải “giải quyết dứt điểm trong tháng 12”, không để kéo dài, không để tích tụ bức xúc trong dân. Đây không chỉ là xử lý hành chính, đó là văn hóa pháp quyền, nơi Nhà nước thực sự coi trọng quyền kiến nghị của dân, kiên trì lắng nghe, kiên trì tháo gỡ, kiên trì tìm kiếm tiếng nói chung.

Nhìn rộng hơn, văn hóa đại diện và văn hóa đối thoại chính là điều kiện để nuôi dưỡng niềm tin. Niềm tin không chỉ đến từ lời nói, mà đến từ khả năng hệ thống chính trị phản ánh đúng những kỳ vọng, những giá trị và những nhu cầu của Nhân dân.

Và như Tổng Bí thư khẳng định, kết quả của một cuộc bầu cử không chỉ là danh sách những người trúng cử, mà là sự củng cố “sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, là việc tiếp tục đưa Đảng và Nhà nước đến gần Nhân dân hơn, là bước tiến hóa văn hóa trong hệ thống chính trị Việt Nam. Văn hóa đại diện và văn hóa đối thoại vì thế vừa là phương pháp, vừa là mục tiêu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Văn hóa công vụ - kỷ cương, liêm chính và tinh thần phụng sự

Nếu văn hóa dân chủ là nền tảng, văn hóa đại diện là diện mạo, thì văn hóa công vụ chính là linh hồn của bộ máy nhà nước. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời lượng để nhấn mạnh những chuẩn mực ứng xử của đội ngũ cán bộ - những người trực tiếp hiện thực hóa quyền lực Nhân dân và mang trên vai trọng trách bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Ở đó, văn hóa công vụ không phải là khái niệm trừu tượng, mà là một hệ giá trị rõ ràng: kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm và dám hành động vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Bí thư yêu cầu kiên quyết loại bỏ ngay từ đầu “những người cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, bè phái, cục bộ, uy tín thấp, đạo đức kém”. Những cụm từ ấy không chỉ là sự cảnh báo về rủi ro nhân sự, mà là lời nhấn mạnh cho một chuẩn mực văn hóa: không chấp nhận sự tha hóa trong quyền lực, không thỏa hiệp với lợi ích nhóm và không dung thứ những hành vi đi ngược lại niềm tin của Nhân dân.

Ngược lại, đội ngũ đại biểu phải được lựa chọn từ những người “thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực”, có bản lĩnh chính trị, có tầm nhìn, có tư duy đổi mới, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm. Đó là hình mẫu văn hóa công vụ trong thời kỳ mới: người cán bộ không chỉ giỏi chuyên môn mà phải có nhân cách, không chỉ biết quản lý mà phải biết dẫn dắt, khơi dậy khát vọng, tạo niềm tin cho người dân. Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Tổng Bí thư nhắc lại: đại biểu Nhân dân phải “vì lợi nước quên lợi nhà, vì lợi chung quên lợi riêng”.

Đây chính là cốt lõi văn hóa công vụ: đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, đặt quốc gia - dân tộc lên trên những tính toán cục bộ; luôn giữ gìn sự trong sạch của đạo đức công chức, coi danh dự, uy tín, lòng tin của Nhân dân là thước đo cao nhất của thành công. Một nền hành chính hiện đại chỉ có thể hiệu quả khi văn hóa công vụ trở thành bản lĩnh bên trong, chứ không chỉ dựa vào quy tắc hay mệnh lệnh hành chính bên ngoài.

Ở chiều sâu hơn, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhưng phải “bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu”. Đó cũng là biểu hiện của văn hóa tổ chức: làm việc khoa học, minh bạch, có trách nhiệm với từng dữ liệu, từng quy trình, từng con người. Nền văn hóa công vụ này đòi hỏi tác phong chuyên nghiệp, làm việc đến nơi đến chốn, “không hình thức, làm thật, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian”, như Tổng Bí thư chỉ đạo.

Tất cả những điều đó cho thấy, Tổng Bí thư đang đặt ra một tiêu chuẩn văn hóa công vụ mới cho nhiệm kỳ 2026 - 2031, một “giai đoạn then chốt để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm”. Văn hóa công vụ không chỉ là đạo đức của cán bộ, mà là động lực để bộ máy nhà nước vận hành hiệu quả, là nền tảng để ý Đảng hòa cùng lòng Dân, để đất nước bước vào một chu kỳ phát triển mới trong kỷ nguyên số, với khát vọng xây dựng một Việt Nam “hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc”.

Và khi văn hóa dân chủ, văn hóa đại diện và văn hóa công vụ được kết nối thành một chỉnh thể, chúng ta sẽ có được một cuộc bầu cử không chỉ thành công về quy trình, mà thành công về giá trị - nơi mỗi lá phiếu là một hành động văn hóa, mỗi đại biểu là một chuẩn mực văn hóa và mỗi quyết sách là một biểu hiện của văn hóa chính trị Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/ba-van-de-van-hoa-cot-loi-ve-cong-tac-bau-cu-nam-2026-10395870.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm bình minh trên đảo Cô Tô
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Cánh đồng cỏ lau ở Đà Nẵng nở rộ thu hút người dân, du khách
'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm