Xin chào Ban Mê trong một ngày tái ngộ
phố xông xênh nhường kia còn em trốn biệt nơi nào
ta luống cuống chạy quanh tìm gì nơi Ngã Sáu
có ai nhắc đâu mà hắt hơi một phút cả chục lần.
Chỉ còn những bông hoa nở như sự hồi tâm
Và ký ức! dựng ngược như mây ngày động gió
trên vỉa hè quen sót dấu bàn chân mù đỏ
mà bóng người vì không đủ nhớ phải khuất xa.
Thời gian như rêu để thương mến trượt qua
chỉ giọt cà phê đọng đầu môi như là định mệnh
Và gió! gió ngoài kia như nỗi buồn cào xước lá
ngứa ngáy chân tay mà chỉ chạm được một mơ hồ
phố hiện lên bên những triền đời nhấp nhỏm, lệch xô.
Xin chào những nụ cười giữa thực và mơ
tinh khiết như bông cà phê đến mùa bật nở
chỉ run chút thôi khi tự dưng chiều nay thèm đi ngược gió
trong tay một người thân để cùng sưởi chút ân tình
cho nỗi buồn đừng kiếm cớ tái sinh.
Mai sẽ rời xa, cho tôi vịn nương theo mùi đất cũ
đã chọc trỉa bao đời đừng bắt cho mãi hương hoa
cố giữ giọng làm gì khi tình khúc cho người cứ vênh nhạc điệu
nên buổi chia tay đành cậy mưa để tô vẽ nhạt nhòa.
Kéo cổ áo giấu thoáng rùng mình khi lọt giữa mênh mông
kẻ tứ cố vô thân năm xưa vẫn ngờ nghệch yêu điều mình đánh mất
Và em! cứ đỏng đảnh cười như nắng rộn ngày sắp Chạp
mặc ai lặng giữa Ban Mê trong cơn nhớ dịu dàng.
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202508/ban-me-con-nho-diu-dang-c79116c/
Bình luận (0)