Băng qua bóng tối “Giao hưởng Thính phòng”
Có thể nói, âm nhạc của D. Shostakovich là tấm gương phản chiếu những mâu thuẫn thời đại, giữa bóng tối của áp bức và ánh sáng của ý chí con người, giữa thái độ giễu nhại và tinh thần kiên cường không chịu khuất phục.
Nói như Giáo sư David Fanning - Nhà nghiên cứu âm nhạc chuyên sâu về hai tác giả Carl Nielsen và Dmitri Shostakovich: “Giữa những áp lực đầy mâu thuẫn từ yêu cầu của chính quyền, sự chịu đựng của hầu hết đồng nghiệp cùng những ý tưởng cá nhân về phục vụ nhân sinh và công chúng, ông đã thành công trong việc hun đúc nên một ngôn ngữ âm nhạc mang sức mạnh tình cảm vô cùng lớn lao”.
Dmitri Shostakovich sinh ngày 25/9/1906 tại St Peterburg, trong một gia đình trung lưu với cha là nhà hóa học, mẹ là một nghệ sĩ piano tài năng. Làm quen với cây đàn và bước chân vào lĩnh vực sáng tác từ rất sớm, ông từng giành giải Nhì tại cuộc thi Chopin lần đầu tiên, hoàn tất Giao hưởng số 1 ngay sau khi tốt nghiệp Nhạc viện năm 1926 và được công chúng hân hoan chào đón như một nhà soạn nhạc sau Cách mạng tài năng đầu tiên.
Shostakovich cảm thấy mình là một thành viên của thế hệ trưởng thành nhờ thắng lợi của cách mạng và luôn đồng nhất mình một cách rất bản năng với Chủ nghĩa lãng mạn của thời đại mới mà ông thuộc về. Sở hữu một bộ sưu tập giải thưởng trong và ngoài Liên Xô (cũ) trong mơ, ông được đánh giá là “một trong những tiếng nói âm nhạc mạnh mẽ nhất của thế kỷ XX”, với một gia tài sáng tác đồ sộ.
Bản Giao hưởng Thính phòng (Chamber Symphony Op,110a) mà Giám đốc âm nhạc Olivier Ochanine lựa chọn trình diễn tại đêm nhạc là một tác phẩm trĩu nặng nỗi buồn, một bức chân dung tự họa bằng âm thanh, một lời thú nhận cất lên từ nỗi đau đớn và kiệt quệ tột cùng của chính Shostakovich, khi đang mang trong mình cả bệnh tật, nỗi cô đơn cùng sự dằn vặt.
Chuyện kể rằng, ở tuổi 54, Dmitri Shostakovich tới thành phố Dresden đổ nát sau bom đạn để sáng tác nhạc cho một bộ phim tái hiện sự tàn phá kinh hoàng trong Chiến tranh thế giới thứ II. Nhưng bỏ qua mục đích ban đầu, ông đã thai nghén nên một trong những tác phẩm sâu thẳm và ám ảnh nhất trong sự nghiệp: “Tứ tấu Đàn dây số 8 giọng đô thứ”, sau này được Rudolf Barshai chuyển soạn cho dàn dây với tên gọi “Giao hưởng Thính phòng Op. 110a”.
Được chính thức đề tặng “các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh” nhưng trên thực tế, tác phẩm là khúc tưởng niệm dành cho chính tác giả. Hợp âm chủ đề DSCH (bốn nốt D–E♭–C–B) được lấy từ ký tự viết tắt tên ông trong tiếng Đức (D. Sch) cứ vang lên, lặp đi lặp lại suốt bản nhạc như những ký tự mật mã về cái tôi - bản ngã được khắc sâu trong từng khuôn nhạc.
Chữ ký độc đáo mà ông thường dùng để ký tên dưới một số tác phẩm ấy, khi xuất hiện trong bản “Giao hưởng Thính phòng” được ngầm hiểu như một lời khẳng định “Tôi vẫn ở đây” đầy đau đớn, giữa một cộng đồng muốn xóa bỏ sắc màu cá nhân của mỗi thành viên.
Khán giả như được dò dẫm bước vào một hành trình tối tăm đầy đớn đau trong thế giới nội tâm dày đặc những chuyển động hỗn loạn của nhà soạn nhạc. Từ u ám trong khúc mở đầu Largo tới tiết điệu méo mó cùng giai điệu lặp lại đầy ám ảnh gợi lại nỗi kinh hoàng của chiến tranh trong chương 2 - Allegro Molto. Từ khúc valse ma quái như vũ điệu của những bóng ma giữa hoang tàn đổ nát ở chương 3 tới khúc ai điếu trầm tư trong chương 4. Để rồi kết lại ở hơi thở yếu ớt trong tĩnh lặng mong manh ở chương cuối, như một xúc cảm buồn bã tang thương khi chiêm nghiệm về ký ức, bản ngã cùng giới hạn chịu đựng của mỗi con người.
Khám phá bóng tối trong ông không phải là một trải nghiệm dễ dàng, với phần lớn khán giả có mặt trong khán phòng Nhà hát Hồ Gươm. Đi qua những u uẩn, rối bời của “Giao hưởng Thính phòng” là cách thức tinh tế nhất, để chạm vào thế giới nội tâm phức tạp của tác giả. Để rồi vỡ òa khi được tưới tắm trong luồng ánh sáng rực rỡ ở tác phẩm sau, khi nhận ra ánh sáng đẹp đẽ nhường nào so với vực thẳm tối tăm vừa phải đối mặt. Đó có lẽ cũng là dụng ý của Nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine, khi ông chọn kết lại “câu chuyện chưa kể” về Shostakovich bằng một tác phẩm vui mừng hân hoan mang tựa đề Concerto No.1 cho piano, trumpet và dàn dây.
Bằng cách đó, SSO đã ngược dòng thời gian, để từ những năm tháng cuối đời, ta gặp lại một Shostakovich trẻ trung vừa đầy sức sống và thông minh vừa châm biếm và ngông cuồng đến kỳ lạ. Trong Concerto No.1 for Piano, Trumpet and Strings, piano và trumpet không chỉ là hai nhạc cụ mà là hai tiếng nói tranh luận — giữa lý trí và cảm xúc, giữa nỗi sợ và tự do. Tiếng trumpet như trêu ngươi, cười cợt đầy ngạo ngược vào những bi kịch. Còn tiếng piano thì vừa giằng xé, vừa cất lên khúc hát ngập tràn niềm tin vào mỗi con người.
Và đón chào ánh sáng với “Concerto No.1”
Lúc sinh thời, cuộc đời, hệ tư tưởng, quan điểm chính trị cùng một số tác phẩm của Shostakovich đã từng nhận về những luồng đánh giá trái chiều. Nhưng không ai có thể phủ nhận một thực tế, ông là nhà soạn nhạc vĩ đại.
Qua góc nhìn của nhiều nhà phê bình tên tuổi, với những bản giao hưởng, có thể nhìn thấy ảnh hưởng của Mussogrsky, Tchaikovsky và thậm chí ở một mức độ nào đó - cả Rachmaninov lên Shostakovich ở hình thức sử thi và cách phối khí đầy sức mạnh của dàn nhạc.
Nhưng ở địa hạt concerto, đặc biệt với các concerto dành cho piano, Shostakovich cố gắng rời xa những hình mẫu Nga vĩ đại nhiều nhất có thể. So sánh Concerto piano số 1 của Shostakovich với những tác phẩm tương đồng của đồng nghiệp cùng thời, thật khó có thể nói rằng chúng thuộc cùng một thể loại.
Nếu như Rachmaninov, Tchaikovsky hay Brahms cố gắng mở rộng các bản concerto piano thành một thứ giống như bản giao hưởng có piano độc tấu thì Shostakovich đã biến tác phẩm của mình thành một thứ hoàn toàn mới, châm biếm và dí dỏm, nhỏ gọn và xinh xắn.
Nghe nói ban đầu Shostakovich dự định sáng tác một concerto cho trumpet để dành tặng cho Alexander Schmidt - bè trưởng trumpet của dàn nhạc Leningrad Philharmonic nhưng ông nhận thấy những thách thức kỹ thuật khó khăn nên quyết định bổ sung piano và biến nó thành một bản concerto cho hai nhạc cụ với dàn nhạc chỉ gồm bè dây - điều khá bất thường đối với Shostakovich.
Tác phẩm cũng cho thấy một khía cạnh lạ lẫm trong âm nhạc của ông, khi mang tới màu sắc giải trí, vui tươi, dí dỏm và trở thành là một trong những concerto phổ biến được ưa chuộng ngày nay.
Sáng tác năm 1933, Concerto cho Piano số 1 là một trong những tác phẩm rực rỡ và táo bạo nhất của Shostakovich - một concerto mang tinh thần kịch nghệ trào phúng, đan xen giữa tinh thần trẻ trung, sự hóm hỉnh sắc sảo và những khoảnh khắc bất ngờ mang vẻ đẹp sâu lắng.
Được viết cho piano, kèn trumpet và dàn dây, tác phẩm này gần như là một concerto kép: kèn trumpet đóng vai bình luận viên, anh hề và kẻ khiêu khích tung hứng cùng piano qua những màn đối đáp dí dỏm và bất ngờ. Năng lượng thôi thúc và tinh nghịch trong tác phẩm phản ánh hình ảnh Shostakovich trẻ tuổi – vừa là nghệ sĩ trình diễn bậc thầy vừa là người châm biếm, giễu nhại vô cùng tinh quái.
Bốn chương của tác phẩm là một cơn lốc của phong cách và cảm xúc, khi đi từ những fanfare (kèn đồng thổi đoạn nhạc ngắn) tinh nghịch và cuộc trò chuyện sắc sảo giữa hai nhạc cụ của chương 1 tới những thanh âm dương cầm ấm áp và mong manh trong chương 2. Rồi nhấn nhá những khoảng lặng ngắn đầy bí ẩn kết nối hai thế giới bằng những hòa âm lộng lẫy ở chương 3 và kết lại bằng tiếng cười châm biếm cùng cái nháy mắt tinh nghịch trong chương cuối.
Đảm nhận việc chuyển tải bản concerto này tới công chúng Thủ đô là hai nghệ sĩ, độc tấu dương cầm Lưu Đức Anh và độc tấu trumpet Daiki Yamanoi. Là một trong những pianist Việt Nam hàng đầu, Lưu Đức Anh sở hữu một bảng thành tích đáng nể, với những ngôi trường âm nhạc danh giá đã từng theo học, những giải thưởng trong và ngoài nước từng được trao tặng, những những dàn nhạc danh giá từng góp mặt, những cuộc thi uy tín từng đảm nhiệm vai trò giám khảo.
“Concerto No.1” đã chạm tới trái tim khán giả, nhờ kỹ thuật biểu diễn cùng chiều sâu cảm xúc lắng đọng của gương mặt được yêu mến này.
Cùng với anh, Bè phó Trumpet Daiki Yamanoi của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời đảm nhiệm vai trò đối tác và người tung hứng, đan xen giữa dí dỏm và trữ tình trong từng đoạn đối thoại âm nhạc.
Họ cùng nhau thắp sáng thế giới nghịch lý của Shostakovich - nơi tiếng cười song hành cùng nỗi tuyệt vọng và sự châm biếm trở thành cách biểu đạt chân thật nhất những thông điệp muốn gửi gắm của tác giả.
Buổi hòa nhạc Shostakovich - Chuyện chưa kể mở ra bằng Waltz Fantasy của "Mikhail Glinka", một vũ điệu của những giấc mơ, một không gian trong trẻo, lãng mạn và nhẹ như hơi thở. Glinka - người mở đường cho âm nhạc Nga đã đặt nền móng cho đêm diễn bằng vẻ đẹp dịu dàng, mỏng mảnh trước khi thế giới âm nhạc của Shostakovich phơi bày sự mong manh của giấc mơ ấy trước sức nặng của lịch sử. Cả hai nhà soạn nhạc, ở hai thời kỳ khác nhau đều biến vũ điệu valse thành biểu tượng của kiếp nhân sinh - vừa duyên dáng vừa ám ảnh nhưng cũng tiềm ẩn sự bất khuất và tràn đầy sức sống.
Nguồn: https://nhandan.vn/bang-qua-bong-toi-de-don-chao-anh-sang-post923587.html






Bình luận (0)