Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Báo tường - dấu lặng của mùa tri ân

(ĐN) - Sáng nay, lúc dọn lại ngăn tủ cũ, tôi vô tình tìm thấy một tập hồ sơ đã ố màu theo thời gian. Bên trong có vài tờ giấy rời, mép giấy đã quăn lại. Khi mở ra, tôi bất giác bật cười. Đó là bản thảo một bài viết ngày xưa tôi từng nộp để làm báo tường.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai18/11/2025

Từng nét chữ, từng dòng cảm xúc vụng về của tuổi học trò lại hiện lên rõ mồn một. Chỉ một mảnh giấy nhỏ thôi, mà đủ khiến cả một góc ký ức tưởng đã ngủ quên bỗng trở nên rộn ràng, nhắc tôi nhớ về những mùa làm báo tường đầy tiếng cười của thời cắp sách đến trường.

Hồi còn đi học, báo tường không chỉ là một hoạt động trong dịp 20-11 mà còn giống như một lễ hội nhỏ mà cả lớp mong chờ. Cứ đến gần ngày Nhà giáo Việt Nam là đám học trò chúng tôi lại nôn nao chẳng kém gì chờ tết. Cô giáo mới nhắc sơ qua thôi, nhưng trong lòng mỗi đứa đã âm thầm chuẩn bị. Bạn nào viết văn khá thì hứa sẽ viết một bài thật hay; bạn thích vẽ thì khoe sẽ sáng tạo khung hình độc đáo nhất; còn những bạn ít nói, tưởng chẳng quan tâm, vậy mà đến lúc làm báo tường lại chăm chú đến bất ngờ, không bao giờ từ chối việc cắt giấy, dán hoa hay viền trang.

Chúng tôi không có nhiều vật liệu đẹp, nhưng tất cả đều làm bằng sự háo hức thật lòng. Tranh cắt từ các tờ báo cũ, màu tô loang nhẹ vì bút sáp đã mềm, những nét viết đôi khi xiêu vẹo vì hồi hộp… tất cả tạo thành một tờ báo tường mộc mạc nhưng đầy ắp tình cảm. Điều khiến tôi nhớ nhất là lúc cả lớp cùng ngồi quanh tấm giấy lớn trải trên bàn giáo viên. Một đứa lo viết tiêu đề, một đứa ngồi còng lưng căng thước để kẻ dòng, vài đứa đứng phía sau cứ liên tục góp ý, đôi khi cãi nhau chí chóe chỉ vì chọn font chữ cho tiêu đề. Vậy mà chỉ cần một câu pha trò thôi là cả bọn lại cười ầm lên, rồi tiếp tục cặm cụi như chưa từng giận dỗi.

Báo tường đối với chúng tôi khi ấy vừa thiêng liêng lại vừa hồn nhiên. Thiêng liêng vì đó là nơi mỗi đứa gửi gắm lời tri ân đến thầy cô bằng chính khả năng vụng về của mình. Hồn nhiên vì chẳng ai nghĩ nhiều đến điểm số hay giải thưởng; chỉ cần tờ báo được thầy cô khen “đẹp và tình cảm” là cả lớp sung sướng. Mỗi khi tờ báo tường hoàn thành và được treo lên, chúng tôi thường đứng trước nó rất lâu, vừa đọc lại từng bài viết, vừa tự hào vì “ở góc này có công của mình”.

Bây giờ, khi trở lại các ngôi trường, tôi thấy báo tường đã thay đổi nhiều. Giấy đẹp hơn, màu sắc rực rỡ hơn, cách trình bày cũng tinh tế và hiện đại hơn. Nhiều lớp sử dụng máy tính để thiết kế, in ấn những phần khó, rồi kết hợp với đồ handmade để tạo điểm nhấn. Có lớp còn làm báo tường dạng gấp, dạng mô hình 3D, thậm chí kết hợp thêm video hoặc âm thanh để minh họa. Học sinh thời nay sáng tạo theo cách rất riêng, rất mới, khiến người lớn nhìn vào cũng phải trầm trồ.

Dù vậy, điều khiến tôi cảm động không phải sự đầu tư hay công phu bên ngoài, mà là tinh thần bên trong tờ báo tường vẫn còn nguyên vẹn như thuở chúng tôi còn bé. Các em vẫn ngồi quây quần viết bài, vẫn tranh luận sôi nổi về những ý tưởng nhỏ, vẫn hồi hộp khi chờ cô giáo nhận xét, và vẫn tự hào vô cùng khi thấy tên mình xuất hiện trong tờ báo tường của lớp. Thời đại có thể thay đổi, nhưng cảm xúc của học trò khi làm báo tường thì hầu như chẳng khác mấy: vẫn trong trẻo, vẫn nhiệt huyết, vẫn muốn gửi đi một lời biết ơn thật đẹp.

Có lẽ đó chính là giá trị lớn nhất của báo tường - không nằm ở kỹ thuật, không phải là việc tạo ra một sản phẩm đẹp để trưng bày, mà nằm ở hành trình cả lớp cùng nhau làm nên nó. Chính quá trình ấy khiến các em xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn, trân trọng công sức của bạn bè và biết nói lời cảm ơn một cách chân thành. Báo tường không chỉ là một tờ giấy lớn treo trên tường lớp. Nó là một phần ký ức của cả tuổi học trò, là nơi lưu giữ sự vụng về mà đáng yêu của từng thế hệ, và là món quà giản dị nhưng ấm lòng gửi đến những người thầy đã gieo chữ cho biết bao đứa trẻ.

Cầm tờ bản thảo cũ trong tay, tôi chợt nhận ra nhiều thứ có thể phai mờ theo năm tháng, nhưng những mùa báo tường thì vẫn còn nguyên sắc màu trong ký ức. Báo tường - như một dấu lặng của mùa tri ân - là nơi học trò dừng lại giữa nhịp sống vội vã để gửi gắm những lời biết ơn đến thầy cô. Và chắc rằng, ở những lớp học hôm nay, những mùa báo tường mới vẫn đang được viết tiếp, bằng những trái tim trẻ trung, đầy yêu thương và biết ơn chân thành.

Hà Trang

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/bao-tuong-dau-lang-cua-mua-tri-an-3f51322/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Điều đặc biệt ở hòn đảo sát đường biên giới trên biển với Trung Quốc
Hà Nội xao xuyến mùa hoa 'gọi đông' về phố
Ngỡ ngàng cảnh sắc đẹp như tranh thủy mặc ở Bến En
Ngắm trang phục dân tộc của 80 người đẹp thi Hoa hậu Quốc tế 2025 tại Nhật Bản

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

75 năm hữu nghị Việt – Trung: Nhà ở cũ của ông Từ Vĩ Tam tại đường Ba Mông, Tĩnh Tây, Quảng Tây

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm