Ảnh minh hoạ (AI)
Nhà tôi rộng, vườn quanh năm xanh mát với nhiều loại cây ăn quả. Tôi thường lon ton theo ông nội ra vườn hái ổi. Mỗi lần trao cho tôi những trái ổi chín đỏ, ông đều nhẹ nhàng bảo: “Những quả ổi này là quà tặng của đất mẹ, phải biết trân quý nha con”. Những trái ổi đã nuôi dưỡng thể chất lẫn tâm hồn để tôi học được cách biết ơn, trân trọng và yêu thương cuộc sống này nhiều hơn. Tôi còn nhớ những buổi sáng tinh mơ theo mẹ ra con sông nhỏ gần nhà. Tiếng nước róc rách len lỏi qua từng tảng đá, vang lên như bản nhạc dịu dàng, ru êm mọi muộn phiền trong lòng tôi tan biến. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi trở nên nhẹ bẫng.
Hè về, tôi thường thích ngồi lặng dưới gốc phượng già, nhặt chiếc hoa đỏ rơi đầy sân. Mỗi cánh hoa như một mảnh ký ức, kể lại câu chuyện về những mùa hè rực rỡ, những cơn mưa bất chợt từng làm dịu mát lòng người. Có những lần, khi trời bỗng đổ mưa, tôi trú dưới tán cây bàng già, để từng giọt mưa rơi trên vai, để mùi đất ẩm mát lan tỏa trong không gian. Lúc đó, tôi cảm nhận được sự an ủi dịu dàng từ thiên nhiên. Cảm giác ấy bình yên đến lạ!
Giờ đây, dù cuộc sống bận rộn và tất bật, tôi vẫn cố gắng giữ những thói quen giản dị đã gắn bó từ thuở nhỏ. Tôi trồng thêm vài chậu cây xanh trong sân, không xả rác bừa bãi và thường rủ các em nhỏ trong xóm cùng ra công viên nhặt rác. Những việc làm nhỏ nhưng giúp không gian sống trở nên sạch. Thiên nhiên với tôi là người thầy không lời, dạy tôi về sự kiên nhẫn, về vòng tuần hoàn bất tận của sự sống, về cách chấp nhận và trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua. Thiên nhiên cũng là người bạn tâm giao, âm thầm lắng nghe, sẵn lòng xoa dịu mỗi khi tôi mỏi mệt. Và tôi hiểu rằng giữ gìn thiên nhiên cũng chính là giữ gìn sự bình yên trong trái tim mình./.
Linh Châu
Nguồn: https://baolongan.vn/binh-yen-tu-nhung-dieu-gian-di-a196050.html
Bình luận (0)