Quanh núi lửa Chư Đang Ya, trong từng nhát cuốc khai hoang của người Jrai, đá núi lửa lại hiện ra, nằm ken dày dưới lớp đất bazan màu mỡ. Nhiều gia đình gom chúng thành từng đống ở góc vườn.

Ông Hyưt ở làng Xóa (xã Biển Hồ) kể, từ thuở nhỏ theo cha khai hoang đất dưới chân núi, ông đã quen với hình ảnh những viên đá cổ nằm rải rác khắp nơi. Hai cha con thường dồn lại thành từng đống để tiện canh tác. Sau này dựng nhà, ông tận dụng chính những viên đá ấy làm trụ cổng, trụ rào.
Ngôi nhà nằm bên đường lớn, được bao quanh bởi hàng trụ đá cổ thu hút ánh mắt người qua đường bởi sự mộc mạc, vững chãi, lại toát lên sự khéo léo và sáng tạo của chủ nhân.
Những viên đá cổ triệu năm còn hiện diện trong công trình tôn giáo lớn nhất của đồng bào Jrai nơi đây. Ông Hyưt kể: “Nhà thờ Chư Đang Ya trên địa bàn làng trước kia chưa có hàng rào bảo vệ, bà con lại khó khăn, không ai có điều kiện góp tiền xây dựng. Thấy quanh vùng đá núi lửa nhiều, nhà thờ lại nằm sát chân núi, tôi liền phát động bà con cùng chung sức gom đá về làm”.
Trong ký ức của già làng Me, những ngày bà con Jrai gùi từng khối đá về dựng công trình giống như một lễ hội lao động: Ở vùng đất này, đi đâu chẳng gặp đá núi lửa. Già trẻ, gái trai rủ nhau lên núi, chỉ vài ngày đã gùi đủ đá về dựng công trình lớn cho nhà thờ.
Trong khuôn viên rộng lớn của ngôi giáo đường dựa lưng vào núi, bom núi lửa hiện diện khắp nơi. Không chỉ làm hàng rào bao quanh, chúng còn hiện diện trong từng trụ cổng, bồn hoa, góc tiểu cảnh, tạo nên vẻ uy nghiêm mà vẫn gần gũi với thiên nhiên.
Ngay trước cổng chính nhà thờ, một quả bom núi lửa lớn được đặt làm điểm nhấn giữa muôn sắc hoa, như lời nhắc nhớ về sự gắn kết giữa thiên nhiên và con người nơi miền đất đỏ bazan.
Già làng Me kể thêm rằng, từ thuở xa xưa khi lập làng Xóa dưới chân núi, tổ tiên người Jrai đã phải đối mặt với thách thức lớn là đá núi lửa. Lên núi trồng cây gặp đá. Đào móng nhà gặp đá. Thậm chí múc một hố trồng cà phê cũng vướng lớp lớp đá xếp chồng bên dưới.
Thế nhưng, hàng trăm năm như thế chất chồng ký ức tháng ngày, người Jrai dần biết cách sống chung với những phiến đá triệu năm, biến trở ngại thành chất liệu của cuộc sống. Trên đất đá, cây cối vẫn xanh ngời, mùa màng trù phú nhờ bàn tay nhẫn nại của con người.
Có lẽ sâu dưới những thửa ruộng dong riềng, khoai mật ở làng vẫn còn hàng triệu hòn đá cổ ẩn mình. Còn trên mặt đất, con người nhẫn nại tha từng viên đá về một chỗ, biến chúng thành hàng rào, cổng nhà, bờ ruộng… để rồi cùng nhau tạo dựng nên một cảnh quan-văn hóa độc đáo nơi chân ngọn núi lửa. Vì vậy với người Jrai, đá núi lửa giờ được xem là món quà của Yang núi. Ký ức đá cổ dần vững chãi theo những mùa vui hạnh phúc nối dài.

Chàng trai Hyêm thuộc thế hệ trẻ của làng Xóa, chia sẻ: “Từ khi vùng đất này phát triển du lịch nhờ núi lửa Chư Đang Ya, mình mới tìm hiểu kỹ về hiện tượng thiên nhiên này. Trước kia đi làm rẫy hễ gặp đá chỉ thấy phiền phức, còn bây giờ, mỗi khi bắt gặp đá núi lửa lại thấy thích thú và tự hào, bởi chỉ ở quê hương mình mới có. Ngay trên đỉnh núi còn có một khối đá lớn được đặt làm biểu tượng-đó cũng là niềm tự hào của cộng đồng Jrai chúng tôi”.
Cuối năm 2020, Bảo tàng tỉnh Gia Lai (nay là Bảo tàng Pleiku) tổ chức hội thảo khoa học về núi lửa Chư Đang Ya. Chuyên gia địa chất Lương Thị Tuất cho biết: Trong quá trình khảo sát hệ thống núi lửa ở Việt Nam, các nhà khoa học mới chỉ ghi nhận khoảng 8 loại bom núi lửa.
Riêng tại Chư Đang Ya đã phát hiện tới 6-7 loại, như bom quả bàng, bom dải (hay bom ruy băng), bom cannon, bom bánh mì… Đây là sự đa dạng chưa từng thấy ở bất kỳ núi lửa nào khác trong cả nước.
Theo bà Tuất, những mẫu vật quý giá trên còn là “giáo cụ trực quan” để nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản địa chất, đồng thời mở ra tiềm năng gắn kết nghiên cứu-bảo tồn với phát triển du lịch và kinh tế địa phương
Nguồn: https://baogialai.com.vn/bom-nui-lua-chu-dang-ya-gia-lai-dau-an-trieu-nam-ky-thu-cua-tu-nhien-post566291.html
Bình luận (0)