Lễ thu tế ở làng La Chữ, phường Hương Chữ, TX. Hương Trà. Ảnh: Đình Hoàng

Địa chí hoặc địa phương chí được hiểu là những sách ghi chép, biên soạn về các khía cạnh của một địa phương, bao gồm địa lý, lịch sử, phong tục, văn hóa, kinh tế, sản vật và nhân vật. Còn văn hóa địa chí là một phần quan trọng của địa chí, bao gồm các giá trị văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nghệ thuật và kiến thức truyền thống của địa phương. Thật bất ngờ khi được biết, một trong các cuốn sách địa chí sớm nhất của Trung Quốc cổ là Di vật chí của tác giả Dương Phù, người quận Giao Chỉ (tức nước Việt ta). Ở Việt Nam, địa chí có từ khá sớm, hiện còn khoảng hơn 200 cuốn và tiếp tục được bổ sung, đủ các loại: Quốc chí, tỉnh chí, huyện chí, xã chí…

Tôi vẫn thích đọc địa chí làng ở Huế. Khác với ở miền Bắc, thường tập trung vào lịch sử và nhân vật, địa chí Huế nổi bật với sự chú trọng vào văn hóa làng và phong tục, tập quán, phản ánh lối sống gắn bó cộng đồng. Không gian văn hóa làng Huế vốn gần gũi, gắn bó từ bao đời nay với mỗi con người. Những cư dân từ phía bắc đã nam tiến vào Thuận Hóa xưa khẩn hoang và mưu sinh, đã quần tụ và sinh sống bên nhau đầu tiên bên trong các làng ấp do chính họ lập nên. Và rồi, qua bao thay đổi, văn hóa làng với những thiết chế văn hóa truyền thống, lối sống và phong tục, tập quán riêng có vẫn được bảo lưu, gìn giữ và phát triển.

Năm 1986, cuốn Địa chí Bảo Ninh do cụ Nguyễn Tú biên soạn được xuất bản. Đây là công trình địa chí làng xã đầu tiên ở nước ta ra đời dựa trên đề án của cố Giáo sư Nguyễn Đổng Chi. Bảo Ninh thuộc Quảng Bình (lúc đó thuộc tỉnh Bình Trị Thiên). Bấy giờ, cụ Tú có người con sống ở Phú Bài, Hương Phú (tức Hương Thủy nay) nên thường ra vào Huế và được anh Triều Nguyên, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, cùng công tác ở Phòng Văn hóa - Thông tin Hương Phú với tôi, kết nối. Chúng tôi đã thuyết phục được sự đầu tư phía lãnh đạo huyện và kết quả là sự ra đời của Địa chí Hương Thủy, công trình địa chí cấp huyện đầu tiên của Huế, vinh dự được giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Trong lời bạt cuốn Địa chí Bảo Ninh, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã viết rất hay, rằng: “Cả một thế giới riêng biệt đóng khung trong một cái làng hết sức bình thường, bỗng từ sách của ông Nguyễn Tú mà sống lên, cựa động trăn trở và tự tìm lấy bằng giá trị của mình. Đó hẳn là cái lý do thu hút người xem của Địa chí Bảo Ninh".

Văn hóa địa chí không chỉ là những trang sách ghi lại lịch sử và phong tục, mà còn là cầu nối để thế hệ hôm nay hiểu và trân trọng cội nguồn. Việc các địa phương như Phong Điền, Quảng Điền... tiếp tục đầu tư vào địa chí cho thấy quyết tâm gìn giữ bản sắc trước dòng chảy thời gian.

Đan Duy

Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/cau-noi-voi-coi-nguon-154115.html