Tôi nhớ mãi dáng cây lá buông đứng bên bờ ao cũ, hướng ra sông La Ngà đục ngầu nước - thế giới tuổi thơ tôi. Cây buông không cao, chẳng sum suê rợp bóng như những tán cổ thụ, nhưng lại có dáng trầm mặc và bình yên đến lạ.
Bà từng kể, khi còn trẻ, bà là một cô gái làm nghề chằm nón lá ở vùng quê Quảng Trị. Bà đem lòng yêu một chàng bộ đội. Họ gặp nhau dưới mái chợ nhỏ, giữa những ngày bom còn chưa tắt. Họ hẹn nhau trong bờ rừng, nơi có dòng suối, có cây lá buông che chắn. Và tình yêu nở hoa trong âm thầm, ươm mầm cây giấu dưới đất. Nhưng rồi chiến tranh không chừa một ai, ông cùng đơn vị Nam tiến, bà ở lại với cái thai trong bụng và nỗi nhớ không ai chia sẻ.
Sợ bị gia đình phát hiện, bà lặng lẽ xuôi về phương Nam, với một lá thư để lại. Bà chọn một khúc sông vắng để lập vườn, chằm nón và chờ ngày gặp ông. Sau khi biết tin ông đã hy sinh trong trận đánh ở Xuân Lộc, bà lặng lẽ trồng thêm cây lá buông như tự nhủ bản thân mình hãy buông bỏ dần những trông ngóng.
Nghề chằm nón lá ngày một khó khăn, vườn cây buông thưa dần, nhường chỗ cho nhiều loài cây khác. Tôi lớn lên trong sự bao bọc của lá buông, trong tiếng sóng vỗ bì bạch, trong xanh rờn cây trái và tình yêu thương giữa thiên nhiên tươi mát…
Ngày tôi theo chồng về phố, lá cây buông ở mé sông xao xác mạnh hơn, như yêu thương, như quyến luyến và như từ biệt.
Ngày về chịu tang bà, lần đầu tôi thấy buông nở hoa. Hoa buông dài, màu ngà trắng và tỏa hương thơm dịu nhẹ như một đời bà tận hiến. Cây buông nở hoa như một lời giã biệt kiêu hãnh và tận tụy, nở một lần để cả trời ngợp sắc. Như chính đời bà, yêu hết mình rồi im lặng bước vào cõi vĩnh hằng để về đoàn tụ cùng ông...
Sau bao năm phiêu bạt giữa thành thị phồn hoa, sau bao yêu thương đổ vỡ, những thị phi như gai nhọn bủa vây, tôi trở về - như một kẻ thua cuộc đi tìm lại gốc rễ đã bị lãng quên. Cây lá buông ở bờ sông nay không còn, nhưng những cây buông con đã trưởng thành, xanh tốt phủ khắp tựa những chiếc nón lá của bà đem phơi trong ngày nắng. Thì ra, sau khi nở hoa kết quả, gió đã thổi những hạt buông và gieo mầm xuống đất. Thì ra, cuộc sống luôn vận động và biến chuyển khôn lường. Có thể trong công việc hiện tại, tôi không còn thích hợp, nhưng biết đâu công việc khác tốt hơn sẽ đến với mình. Hôn nhân cũng vậy, cưỡng cầu gượng ép chắc gì mang lại hạnh phúc.
Sống, tận hiến như cây buông, như bà, chấp nhận kết thúc cái cũ để tái sinh những điều mới mẻ...
Hồng Nhạn
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202507/chao-nhe-yeu-thuong-la-buong-lang-le-uom-mam-68f1f5a/
Bình luận (0)