
Tình yêu với những đứa trẻ không may mắn nơi xứ lạ
TS Choi Young Sook từ bỏ công việc giảng viên ngành giáo dục đặc biệt tại Trường Đại học Daegu, giữa thời điểm chuẩn bị được bổ nhiệm chức Phó Hiệu trưởng để đến với Việt Nam, với Đà Lạt.
Bà đến để đồng hành với những đứa trẻ khuyết tật, công việc được bà xem như phận sự, là lẽ sống, là con đường cần phải đi tiếp cho đến cuối cuộc đời.
Năm 2007, thông qua một chương trình kết nối, TS Choi Young Sook đã mời đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lâm Đồng cùng Hiệu trưởng Trường Khiếm thính và Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan (Đà Lạt) làm việc với lãnh đạo ngành giáo dục TP Busan và Đại học Daegu - một trong những trung tâm hàng đầu về giáo dục đặc biệt của Hàn Quốc.
Sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, cũng như khó khăn trong phương pháp tiếp cận với giáo trình chuyên ngành trong đào tạo, hơn hết là tình yêu với những đứa trẻ nơi đây đã làm thay đổi mọi quyết định trong cuộc đời của bà.
Ngã rẽ ấy đã khiến bà sau chuyến đi đến Đà Lạt đã trở về thuyết phục chồng, ông Kwon Jang Soo (hay còn được gọi theo cách thân mật là thầy Quân), một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh xe hơi từ bỏ tất cả để đến với vùng đất này.
“Bà ấy nói với tôi về một công việc có ý nghĩa: giúp đỡ những đứa trẻ thiệt thòi, đó là điều bà ấy muốn làm. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tôi quyết định luôn dù nhiều người cho chúng tôi là không bình thường, cũng như phải mất một thời gian để xử lý khối tài sản lớn đang kinh doanh thuận lợi.
Giữa năm 2009, tôi cùng bà ấy bay sang Việt Nam, bởi tôi biết chúng tôi phải luôn đồng hành cùng với nhau”, ông Kwon Jang Soo chia sẻ về quyết định cao cả của mình.
Với TS Choi, bà không mất nhiều thời gian cho việc đắn đo, kế hoạch nghỉ hưu sớm đã được định sẵn. Thời gian còn lại, chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của bà là được đồng hành với những đứa trẻ thiếu may mắn ở thành phố xinh đẹp này.
Cả cuộc đời gắn bó với trẻ khuyết tật ở Hàn Quốc, tình yêu của bà với trẻ khuyết tật cũng đã được chính phủ Hàn Quốc ghi nhận trao giải thưởng cá nhân ưu tú trong công tác giáo dục.
“Khi tôi 50 tuổi, tôi đã bắt đầu nghĩ về cuộc đời còn lại của mình sẽ sống như thế nào? Chợt nhớ lại vào năm 1995, trong thời gian du học tại Nhật Bản, có một giáo viên người Anh đã làm được rất nhiều điều cho trẻ khiếm thính Nhật Bản, tôi cũng muốn mình làm được những điều như vậy! Thêm vào đó, hình mẫu của tôi là Rosetta Sherwood Hall - một nhà giáo dục y khoa người Mỹ, người đã dành 44 năm cuộc đời đóng góp cho sự phát triển giáo dục người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thính và khiếm thị tại Hàn Quốc. Tôi luôn ước nguyện được bước đi theo bằng đôi giày nhỏ trên con đường rộng lớn của bà ấy”, TS Choi nhớ lại hành trình đến với Việt Nam của mình.
Chuyến hành trình của vợ chồng TS Choi bắt đầu bằng hàng tá kiện hàng hóa, trong đó tất cả là giáo trình, giáo cụ, đồ dùng học tập được mua bằng tiền hưu và dưỡng già của mình.
Đồ mang sang Lâm Đồng nhiều đến nỗi trường khiếm thính không đủ chỗ chứa, ông bà lại phải thuê nhà để đồ. Thời điểm ấy, điều kiện dạy học cho trẻ khiếm thính ở Lâm Đồng còn khó khăn, thiếu hụt rất nhiều so với điều kiện của một nước đã phát triển như Hàn Quốc, đặc biệt là tư duy, suy nghĩ trong việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ khuyết tật.
“Có thể phải mất nhiều thời gian, nhưng tôi luôn nghĩ phải làm mọi việc để thay đổi”, TS Choi Young Sook bồi hồi nghĩ về quãng thời gian đã qua.
Suy nghĩ tích cực ấy đã tiếp thêm năng lượng cho bà, giúp bà sung sức. “Tôi múa hát, trò chuyện với trẻ bằng mọi ngôn ngữ có thể như: nhảy múa, vẽ, giao tiếp bằng kí hiệu ... Tôi dạy trẻ làm xà bông, trà, bánh, cây hoa... Những hình ảnh ấy được tôi ghi lại để bọn trẻ xem, tất cả chỉ mong tìm sự gần gũi, tạo cho chúng có phản ứng với ngôn ngữ giao tiếp”, TS Choi chia sẻ.
Những sản phẩm của trẻ em Trường Khiếm thính làm ra được vợ chồng TS Choi mang chào bán cho bạn bè và các doanh nghiệp người Hàn. Mà theo bà, những sản phẩm ấy bán ra chẳng đáng được bao nhiêu tiền nhưng điều quan trọng là bọn trẻ thấy chúng có ích.
Không có chuyên môn nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc đỡ đần công việc với vợ. Ông Kwon Jang Soo quyết tâm dành 8 giờ/ngày học tiếng Việt để làm phiên dịch viên cho TS Choi.
Ông nói “bà ấy cũng nghe và nói được tiếng Việt, tuy không bằng tôi. Vì thế, nhiều khi tôi phải làm phiên dịch viên bất đắc dĩ”. Trong đôi mắt của người doanh nhân thành đạt ấy, ánh lên nụ cười chất chứa niềm vui.
Giúp trẻ khiếm thính nghe được nhạc
Bà cam đoan với tôi về điều không tưởng ấy. Bà kể: Năm 1998, khi tôi nói có thể can thiệp để những đứa trẻ dưới 3 tuổi bị khiếm thính bẩm sinh có thể nghe, nói được, nhiều người không tin, cho rằng tôi loạn ngôn. Khi đưa ra quan điểm, kể cả những giáo sư chuyên ngành hàng đầu về giáo dục đặc biệt cũng thờ ơ và bác bỏ. Nhiều người đánh giá tôi không bình thường, phần nào đó hoang tưởng khi có ý định cho trẻ khiếm thính nghe nhạc.
Thời gian đã chứng minh tôi làm được. Bây giờ ở Hàn Quốc, việc can thiệp để trẻ khiếm thính dưới 3 tuổi có thể nghe, nói đã trở thành bình thường. “Tôi có thể khẳng định một đứa trẻ khiếm thính dưới 3 tuổi được can thiệp sớm đúng cách có thể nghe, nói được. Tỷ lệ thành công nay là 80%”, TS Choi Young Sook chắc chắn về điều này.
Ngồi với bà trong quán cà phê nhỏ mang tên Chocolate Bear tràn ngập những âm thanh trong trẻo, nơi có những đứa trẻ khiếm thính tự tay pha đồ uống và giao tiếp với khách, tôi tin những điều bà chia sẻ.
Theo bà, ở Việt Nam, bố mẹ có con khuyết tật chưa dành thời gian nhiều cho con. “Trẻ đến trường thì giáo viên chưa có phương pháp can thiệp đúng, nhiều giáo viên không được đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt. Đó là những điều cần phải thay đổi”, bà thành thật trả lời khi tôi đề cập đến vấn đề đang tồn tại này tại các cơ sở giáo dục đặc biệt ở Việt Nam.
Rất nhiều tỷ đồng đã được vợ chồng TS Choi mang đến giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật tại Lâm Đồng và Việt Nam. Vợ chồng bà có một vũ khí bí mật, đó là cuốn sổ ghi chép lại lời hứa của các trí thức lớn và doanh nhân xứ kim chi ký tên: Phải một lần đến Việt Nam, đến Lâm Đồng để cùng đồng hành với vợ chồng bà. Ông bà rất tự hào về thứ vũ khí đó, bởi đó như một lời cam kết.
TS Choi Young Sook khoe với tôi, các giáo viên được tôi hướng dẫn hay tụi nhỏ thiếu may mắn khi gặp tôi không còn gọi cô Choi nữa, mà mọi người gọi “Mẹ ơi”. Bà không nói ra, nhưng tôi biết, mảnh đất tràn ngập hoa và khói sương này chắc chắn sẽ là điểm dừng cuối cùng trong hành trình đầy say mê của mình.
Nói về tình cảm đặc biệt của TS Choi Young Sook dành cho trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo trên vùng đất này, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Lâm Đồng tâm đắc chia sẻ: Tình thương của cô Choi dành cho trẻ em thiếu may mắn trong cuộc sống không gì có thể đem ra so sánh.
Trách nhiệm, tận tụy và tất cả đều xuất phát từ trái tim, như một người mẹ ngày đêm hết lòng chăm lo cho những đứa con của mình.
Với ngành giáo dục Lâm Đồng và công tác khuyến học, khuyến tài, vợ chồng TS Choi luôn là người bạn đồng hành tin cậy để cùng chia sẻ những khó khăn của giáo dục vùng sâu, giáo dục đặc biệt. Không có một bản cam kết nào được giao ước nhưng những gì TS Choi dành cho mảnh đất này đáng được tất cả mọi
người trân trọng. Tấm Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng cho TS Choi vì những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh
Nguồn: https://baolamdong.vn/chon-o-lai-da-lat-de-lang-nghe-hanh-phuc-389308.html
Bình luận (0)