Mẹ vo gạo trong cái nồi gang cũ, nước tràn ra, lạnh buốt tay. Cơm tối nay chẳng có gì nhiều: bát muối vừng và nồi canh rau tập tàng. Nhà nghèo, mỗi mùa bão đến lại chắt chiu như thế. Gạo mẹ giữ từ vụ trước, muối vừng giã sẵn bỏ lọ, thơm mùi khói khét nhẹ. Tôi ngồi bên bếp, nhìn ngọn lửa yếu ớt chạm vào củi ướt, khói cay xè mắt. Mẹ chụm lại, tay che gió.
Cơm chín, thơm nức. Mẹ mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên, quyện với mùi vừng rang. Mấy hạt cơm dính vào đũa, trắng muốt, dẻo quánh. Mẹ bới ra bốn bát, rắc muối vừng lên. Tôi trộn đều, hạt vừng bám vào cơm, thơm bùi, mằn mặn. Ngoài kia gió giật mạnh, tấm phên kêu như muốn lật tung nhưng trong căn bếp nhỏ, có ánh lửa và mùi cơm nóng - thế là đủ ấm.
Ngày nhỏ, tôi từng nghĩ muối vừng là món ăn của trời mưa. Cứ nghe giông gió là mẹ lại đem vừng ra rang, tay đảo đều trong chảo, lửa nhỏ, kiên nhẫn. Mùi vừng rang bay ra hiên, quyện vào mùi mưa, mùi đất ẩm và mùi rơm ướt. Cả căn nhà nhỏ chật ních hương thơm. Lúc ấy, tôi thường ngồi nép bên cửa, lắng nghe gió lùa qua những kẽ mái và nghe bụng đói reo lên khi mẹ đổ vừng vào cối giã. Cái chày gỗ nhịp đều, trầm như một khúc hát ru mùa bão. Bữa cơm ngày bão không có gì nhiều. Vài muôi cơm nóng, một bát muối vừng giã nhỏ, đôi khi thêm ít cà muối chua hoặc hôm nào may thì còn có đĩa cá khô rim mặn. Mưa ngoài hiên nặng hạt, gió rít như xé không gian.
Cơm muối vừng ngày bão, tưởng là khổ mà lại là lúc thấy rõ nhất dáng dấp của yêu thương. Mẹ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên mâm, tay chan cho tôi thìa vừng, mắt nhìn ngọn đèn dầu sắp tắt. Bóng mẹ đổ lên vách, run rẩy theo từng cơn gió. Ngày ấy, tôi chỉ biết ăn thật nhanh để trốn vào giấc ngủ, chẳng hiểu vì sao mẹ luôn ngồi lại rất lâu cuối bữa cơm. Sau này lớn lên, tôi mới biết mẹ nán lại để nghe xem mái nhà có dột, cửa có lung lay và mấy cây bưởi ngoài sân có bị gió quật gãy. Rồi mẹ lại lặng lẽ mở hũ gạo, soi ánh đèn vào trong, đếm chừng còn đủ cho mấy bữa. Cử chỉ ấy đã thành thói quen của một đời người: nỗi lo luôn được đo bằng từng lon gạo, từng hạt vừng, từng tiếng gió đêm.
Sáng hôm sau, bão tan. Trời trong veo như vừa được gội sạch bằng một chậu nước mưa to. Không khí phả ra mùi đất ẩm và lá mục, ngai ngái mà dễ chịu đến lạ. Mái ngói ướt sũng, nhỏ giọt xuống hiên. Sân đầy lá rụng, những thân chuối gãy gập, cành bưởi rũ quả. Con gà trống cất tiếng gáy khàn như người vừa qua cơn sốt. Mấy cây đu đủ nghiêng ngả như đang chống chọi với nỗi mỏi mệt của một đêm dài. Mẹ mang chõng tre ra phơi, trải tấm chiếu, đặt nồi cơm nguội lên bếp ủ lại. Tôi rắc ít muối vừng, chấm đầu ngón tay vào, nếm thử. Vẫn cái vị mằn mặn, bùi bùi, thơm lừng của ngày hôm qua.
Nhiều năm sau, giữa thành phố tràn ngập ánh sáng đèn và tiếng còi xe, tôi vẫn luôn nhớ mùi vừng cháy trong bếp cũ. Có lần, trong cơn mưa lớn, tôi tìm mua lạc khô, muối hột, tự rang trên bếp gas. Khói xộc lên, mùi cháy làm nghẹn cổ. Hóa ra, có những ký ức chẳng cần nguyên vẹn, chỉ cần một mùi hương quen thuộc là đủ khiến người ta chênh chao…
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202510/com-muoi-vung-ngay-bao-86d07d6/






Bình luận (0)