Trên vạt cỏ úa, bóng Thoa thiệt dài, bàn tay Thoa bối rối, hết nắm tay mình, rồi lại sờ túi áo. Giống như hết chỗ để bám víu, giống một loài dây leo điêu đứng vì bị nhổ mất cái giàn.
Vừa nãy có một thoáng, Thoa đã muốn chụp ảnh. Thoa muốn nói về cánh đồng vàng với chú An. Nó đẹp quá, vàng rực rỡ như thảm nhuộm. Chú An chắc chắn sẽ thích, bởi chú ghiền mê mệt xứ này. Nhưng giờ gửi thì ai trả lời cho nữa. Ý nghĩ ấy xẹt qua, cắt cho lỗ trống trong lòng Thoa toang hoác rách nát.
"Tôi sẽ không rút vốn đâu. Nhưng chị phải biết xưởng đóng lâu quá rồi. Nếu xác định không làm nữa thì phải dẹp đi để làm cái khác…".
Mân dừng xe ngay bên cạnh Thoa, hỏi về mấy dự định. Mân không phải người làm xưởng, Mân không kinh doanh, chỉ thích đầu tư. Cái Mân biết là dòng tiền đang hao hụt đi sau khi xưởng tạm ngưng. Cái khác là cái gì? Ví dụ như tâm huyết của chú An? Ví dụ như nỗi đau của Thoa? Tự nhiên Thoa muốn về với má kinh khủng. Má đã gọi cho Thoa từ hôm qua, má nói buồn thì về ở với má. Từ thành phố qua chỗ má gần thiệt gần. Vậy mà Thoa vẫn nhất quyết về cù lao trước. Rõ ràng, Thoa ghét chỗ này kinh khủng. Xa xôi, vắng vẻ. Đời sống tẻ nhạt, buồn rầu. Người cù lao chỉ biết làm lúa trồng bưởi, quanh năm trông mong vào mảnh đất lắm khi mưa nắng thất thường. Thoa đã sống 20 năm nhọc nhằn và mòn mỏi, chỉ để thoát đi. Đi thì sẽ sung sướng. Lâm đã nói với Thoa như vậy. Họ sẽ ra nước ngoài. Rồi họ sẽ sung sướng với nhau.
Suốt tuổi trẻ ngây ngất ấy, Lâm đã hứa hẹn với cô không chỉ một điều. Tình yêu khiến người ta ngây thơ và nhẹ dạ. Hai đứa, một căn phòng trọ ở thành phố, gái trai chung đụng gần hết xuân thì. Nhưng đến hồi xuất ngoại, Lâm lại nắm tay một người khác. Và Thoa bị bỏ lại như một bọc đồ cũ không biết phải vứt đằng nào.
MINH HỌA: AI
Giờ thì sau bao nhiêu lòng vòng, Thoa lại muốn ngồi trước đồng vàng của làng. Chỉ có đồng vàng không đổi. Hàng xóm đổi, làng quê đổi. Cây cầu mới bắc qua sông, những con đường nhựa xình xịch xe tải chở hàng, chở nguyên vật liệu qua xưởng làm nhang, chở hàng thủ công và đặc sản đi về thành phố. Những vườn bưởi hóa vườn cây sinh thái. Cả gò đất giữa sông trở mình thành một tổ hợp du lịch cộng đồng đầy triển vọng.
Mỗi lần Thoa về, thường nghe thấy tiếng xuýt xoa và tiếng máy ảnh của du khách làm giật mình bầy chim trong vườn cây ăn trái. "Xứ mình con người khéo tay! Phải làm mới thấy ai cũng cần cù, giỏi giắn em à!". Chồng dẫn Thoa qua xưởng, dẫn Thoa đi qua hành trình gian nan khởi nghiệp - giờ tất thảy đều đã thành đủ thứ nhang - đã nằm gọn trong những tủ kính trưng bày sản phẩm mẫu. Rất nhiều người làng đã đi theo chồng từ những ngày đầu. Ai thấy Thoa níu tay chồng cũng cười. Người ta hân hoan và hiếu khách đến nỗi có cảm tưởng Thoa đã đi nhầm đường. Chạy trốn nhầm và giờ thì trở về nhầm.
Có lẽ Thoa vẫn thích cuộc sống ở căn hộ khang trang gần cửa hàng chính trong thành phố hơn. Chồng sẽ đi ô tô qua lại chi nhánh hằng tuần, còn Thoa chỉ cần ở nhà làm nội trợ. Đời sống ở đó dễ dãi với mọi người. Không ai biết chuyện giữa Thoa, chồng và Lâm. Càng không ai biết chồng Thoa và Lâm là bạn thân trong làng nhỏ cù lao.
Không ai biết chồng đã dang tay với Thoa, với một lòng bao dung gần như là tiên phật giáng thế. Thoa đã tự nhủ rằng Thoa sẽ mang ơn bất cứ ai che chở cho nàng trong khoảnh khắc ấy. Bất kể. Người ta tìm gì sau khi bị ruồng bỏ và đã quá lứa lỡ thì nữa đâu.
"Hay là chị sang hẳn cái xưởng cho tôi đi, dù sao xưa giờ chị có nhúng tay vô đâu. Bán cho tôi, tôi làm cái khách sạn với nhà trưng bày. Giờ người ta ưa mấy kiểu như vậy".
Cuối cùng, Mân cũng nói chuyện chính. Mân đã nhắm trúng cái xưởng nhà Thoa lâu lắm rồi. Ngay mặt tiền đường, có tiếng xưa giờ là xưởng lớn. Phòng ốc, trang trí gần như sẵn hết, giờ sửa sang xíu nữa là đẹp, có thể mở được liền. Nhưng đợi mãi, gió thổi đều đặn hơn cả nhịp kim đồng hồ, Thoa vẫn không trả lời.
"Chú cứ để chị coi sao đã…".
"Chị có biết gì về bán buôn đâu mà tính, giờ nhang truyền thống hết thời rồi. Chỉ có chồng chị là cố chấp. Thiệt, bán giá cao cỡ đấy, không phải mối quen ai mà mua...".
Anh ta bực dọc đi về phía chiếc Dream đỏ, nổ máy. Tiếng động cơ êm như một chuỗi nhịp đàn. Thoa nhìn theo, gương mặt anh ta nhòe nhoẹt ngay cả khi chưa đi khỏi tầm mắt. Thoa tự hỏi anh ta và chồng có gì khác, sao Thoa không chịu giao xưởng cho anh, như ngày xưa má giao cho chồng.
Thoa nhớ người chồng nàng có mùi nhang quế, như đang cõng khói đồng nội đầy vai. Anh không hay cười, nghiêm nghị và thẳng thắn. Người ta quý anh vì anh yêu quê hương và yêu nghề một cách thành thật. Như vốn dĩ truyền thống sinh ra là để gìn giữ. Vốn dĩ làm việc là phải chân thành và tận tâm. Nếu không có Thoa, có lẽ anh đã dành hết cuộc đời để đem cây nhang xuôi Nam ngược Bắc. Những ý định như của Mân anh đã tính từ lâu. Để cho làng nghề truyền thống sống được rồi người ta sẽ phải quảng bá, phải làm du lịch. Để làm du lịch người ta cần nhiều hơn một cái xưởng, khách sẽ ở đâu, ăn gì, thăm thú và thưởng thức những gì để khi nhấc chân đi họ không ngay lập tức quên mất làng nghề. Nhưng, trước khi giới thiệu về làng nghề, ta cần phải có một làng có nghề. Chừng nào người ta sinh nhai dư dả bằng nhang được. Đưa khách đi xem một làng nghề chỉ còn vài người già không còn sức lao động làm, anh chỉ thấy đau buồn và xấu hổ.
Một người thận trọng và nghiêm cẩn như thế, ai mà không tin tưởng cho được.
Vậy mà hồi anh nói yêu Thoa, Thoa đã tưởng mình nghe lầm. Thoa nhìn về phía Lâm - người đang ngồi khuấy cà phê, mắt dõi theo trận đá banh trên màn hình ti vi treo sát trần quán, lắc đầu nói: Chú An cứ giỡn hoài… Rồi Thoa nghe má nói người đàn ông thiệt trẻ mà tuổi tác hơn Thoa gần một giáp ấy đã buôn nhang ra Bắc, đi liền mấy năm trời.
Quê ngoại Thoa là làng nhang trăm năm. Lấy chồng cù lao, má Thoa mang luôn mùi quế, mùi tre theo về. Ngày nào má cũng phơi nhang ngập sân, giàn nào cũng đỏ lòe sắc chu nhang như trải chiếu. Nhang nhà Thoa xe bằng máy, được nhiều, nên cũng có nhiều bạn hàng. Chỉ có chú An là bạn hàng từ khi chưa có máy. Hồi đó cầu chưa có, tuần nào chú cũng đi phà qua sông lấy hàng đầy xe bất kể mưa nắng. Chú An bảo nhang nhà Thoa làm đẹp, không cẩu thả nên đốt lên thơm mà cháy đều. Thoa bĩu môi, người gì nói nịnh mà cũng vụng về.
Tận khi Thoa đã theo anh về làm vợ, lâu lâu Thoa vẫn hỏi chuyện anh rình mua hết nhang nhà Thoa những mùa mưa không khô hết. Nhìn chồng cười cười nhưng không bao giờ kể công, Thoa thoáng thấy lòng nằng nặng. Sao người ta sẵn sàng chịu thiệt vì nhau? Má Thoa đâu có chịu thiệt. Má thấy chồng Thoa mua thì má bán tháo, thấy anh thích Thoa cũng mừng vui. Không ai nhắc chuyện cũ cả, đám cưới làm to, tự nhiên người ta cũng quên Thoa đã lỡ thời. Sau này má đưa xưởng cho chồng Thoa làm hết, về thị xã dưỡng tuổi già. Bên đó, tiện nghi đủ đầy, má đi chơi có các dì đưa đón. Thoa ganh tỵ với sự hào phóng của chồng, lại thấy mình nhỏ mọn và kém cỏi. Thế mà chồng yêu Thoa sao? Làm sao Thoa xứng đáng nhận được tình yêu ấy? Thoa ôm cánh tay chồng, chỉ hờ thôi, không dám níu chặt.
Thoa hỏi chú An đã thấy người ta se nhang bằng tay chưa. Hồi nhỏ, ở quê ngoại, Thoa đã thấy người ta se nhang bằng tay, chẻ chân nhang từ tre nứa ở thượng nguồn sông Đồng Nai. Từ một khúc lồ ồ vuốt thành một tăm nhang tròn nhỏ xíu, rồi nhuộm son, rồi se bột, phơi khô. Cầu kỳ đến độ nâng tay mà thấy quý. Lúc đó đốt lên, chẳng cần cầu khấn gì chính cây nhang đã mang lấy lòng thành. Tình cũ của Thoa, nó cũng đã được xây dựng kỳ công như thế. "Bốn năm năm trời em chỉ xoay quanh một người. Em đã nghĩ mình sẽ suốt đời như thế. Vậy mà cuối cùng…".
Chú An rõ ràng biết Thoa chưa sẵn sàng để yêu lần nữa. Nhưng má Thoa vội, sợ lỡ đò này bến Thoa sẽ suốt đời bơ vơ.
Thế nên lúc mới về, anh dắt Thoa đi du lịch khắp nơi. Xứ cù lao, anh vẫn qua lại, nhưng chưa bao giờ nhắc về Thoa quê cũ. Tình yêu của anh ở đó, nhưng nỗi e ngại của Thoa cũng ở đó. Mẹ Lâm vẫn đi chợ sớm qua đồng. Những người chị em họ Thoa chơi cùng Lâm từ ngày nhỏ. Chồng hiểu Thoa muốn gì, buồn gì nhưng không bao giờ động chạm đến những nỗi niềm riêng tư ấy. Nhiều khi anh khiến Thoa sửng sốt vì tình yêu của anh quá quý giá, Thoa cầm trong tay mà sợ hãi không thôi.
Bởi lẽ lâu lâu Thoa vẫn không biết mình đã yêu anh chưa. Nếu có thì ở khúc nào? Nếu chưa, sao bây giờ anh đi Thoa lại trống rỗng đến thế?
Rõ ràng, giữa ngày êm ả. Rõ ràng, không có một dấu hiệu nào. Thứ bảy, khi vừa trở về nhà anh đột nhiên ôm ngực ngã xuống. Sáng hôm ấy anh lái xe qua cửa hàng, trước lúc đi có hôn Thoa chào tạm biệt. Chồng vuốt tóc dài của Thoa, xoa nhẹ vành tai để cài lên đó một lời hứa hẹn: "Mai chủ nhật, anh dẫn em đi Vũng Tàu chơi!".
Anh đi chỉ để lại lời hứa làm di sản cùng với vô số dở dang. Thoa thẫn thờ sắp xếp lễ tang rồi tận tay đưa tro cốt chồng lên chùa. Trong lúc đó, xưởng nhang không anh như mất đi linh hồn, dường như không sống nổi nữa. Mấy bạn thương lái của chồng như Mân đã khuyên Thoa bán xưởng mấy lần. Sinh thời, anh không cho Thoa đụng tay chuyện buôn bán chi cho cực nhọc, giờ anh đi rồi, thợ làm công cũng lung lay. Mấy thanh niên trẻ tuổi đã rục rịch kéo nhau đi tìm việc khác để làm.
"Con muốn thì bán đi, má cũng già rồi, đâu phụ con được nữa!".
Chiều nay nghe má chồng nói xong, Thoa về cù lao. Băng qua đồng vàng, qua kỷ niệm ngổn ngang, qua cổng chùa trăm năm đang che chở hương linh anh tĩnh lặng. Một mình Thoa đứng nhìn những chân nhang cắm đầy trong lư hương tàn trước di ảnh chồng. Chúng gọn ghẽ, vẫn đỏ son sắt như thể vừa khô màu nhuộm. Như còn bám hơi ẩm của mùa mưa năm ngoái, bão lướt qua như gió đồng, bất ngờ và bạo liệt, làm lở một phần móng chùa. Mái tôn xưởng bị gió kéo lê, nước trong kho hàng lõm bõm mắt cá. Suốt nửa tháng đó chồng chạy ngược chạy xuôi, không sợ phá sản, chỉ sợ không đủ tiền trả lương công nhân. Mưa hết nhờ anh em qua dọn xưởng, mình thì ngại, mà nói ra hơn hai mươi người ai cũng cười chạy qua liền, thương thiệt thương. Chồng kể với Thoa như vậy bằng đôi mắt cười.
Đôi khi Thoa nghĩ, con người có phải như nhang, cháy xong tất thảy đều thành tro? Vẫn có cái gì còn lại. Thoa mà đốt ra sẽ có cái gì còn lại? Chú An sẽ có cái gì còn lại?
Thoa bật lửa, hơi nóng kề sát ngón tay, làn khói bay lên mang theo mùi hương vẫn quanh quẩn trong trí nhớ, mùi cây cối, của gỗ, của nứa, của làng quê. Mùi của mỗi đêm, chồng cúi người trước bàn thờ tổ tiên. Mùi của những ngày Tết vui tươi và đầm ấm. Mùi của ngày vu quy, chắp tay nhắm mắt mà vẫn biết có chồng đứng kề bên vững chãi. Cái mùi của kỷ niệm êm đẹp làm lòng Thoa nhẹ nhõm. Bây giờ, nếu mình bỏ nghề, có ai làm được cái mùi đó nữa không? Mân có làm ra được mùi của nâng niu, của tỉ mỉ, nghĩa tình không? Xưởng không còn, những người thợ có theo nghề nữa không? Rồi ai sẽ đưa cây nhang của cù lao đi xa nữa?
"Em sẽ không bán xưởng đâu. Cũng sẽ không về thành phố nữa, em sẽ cho xưởng chạy lại như lúc đầu". Thoa cúp máy mang theo hơi khói bước vào chiều.
Ngày đó, Thoa thắp nhang đi rồi. Sáng hôm sau, sư trụ trì quét dọn mới nhận ra chân nhang trong lư hương đều đã hóa tro tàn.
Nguồn: https://thanhnien.vn/cong-khoi-qua-song-truyen-ngan-du-thi-cua-nguyen-thi-thanh-ly-185251029143417341.htm






Bình luận (0)