Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Công trình động lực, trọng điểm của Đà Nẵng: Động lực bứt phá trong kỷ nguyên mới - Kỳ cuối: Biến khát vọng thành hiện thực

Trong bối cảnh mới, khi Đà Nẵng đã mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất với Quảng Nam, đồng thời được trao cơ chế đặc thù và trở thành điểm nút của nhiều dự án quốc gia, các công trình trọng điểm không còn là lựa chọn mà là mệnh lệnh phát triển.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng20/09/2025

Doanh nghiệp tham gia giới thiệu dự án khoa học công nghệ, fintech, blockchain tại Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025. Ảnh: VĂN HOÀNG
Doanh nghiệp tham gia giới thiệu dự án khoa học công nghệ, fintech, blockchain tại Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025. Ảnh: VĂN HOÀNG

Yêu cầu đặt ra cho các công trình trọng điểm của Đà Nẵng hôm nay không chỉ là “xây dựng nhanh và đẹp”, mà phải xây dựng thông minh, quản trị minh bạch, phát triển hài hòa và tạo niềm tin xã hội. Chỉ khi đó, Đà Nẵng mới có thể biến cơ hội thành lợi thế, biến nghị quyết thành hành động, và biến công trình thành động lực thật sự cho sự vươn mình của một thành phố.

Biểu tượng công nghệ - thể chế - hội nhập

Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới với loạt công trình trọng điểm mang ý nghĩa không chỉ cho thành phố, mà cho cả miền Trung và quốc gia. Trong bối cảnh Nghị quyết số 57 đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, mỗi công trình không còn đơn thuần là hạ tầng, mà phải trở thành biểu tượng công nghệ - thể chế - hội nhập.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng là nơi hội tụ R&D, sản xuất công nghệ lõi như bán dẫn, AI, robot, năng lượng mới. Đây cũng là trung tâm sáng tạo, kết nối viện - trường - doanh nghiệp, góp phần đưa miền Trung trở thành cực tăng trưởng công nghệ.

Khu công nghệ thông tin tập trung và Trung tâm dữ liệu đô thị/khu vực chính là “lá phổi dữ liệu” của thành phố mới. Tại đây, mọi dòng dữ liệu của thành phố - từ giao thông, y tế, giáo dục đến môi trường - sẽ được tích hợp, phân tích và khai thác; làm nền tảng để Đà Nẵng trở thành “thủ đô dữ liệu” miền Trung, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Khu thương mại tự do - công trình thể chế đặc thù nhất của Đà Nẵng - là nơi miễn giảm thuế quan, cũng là sandbox (khung thử nghiệm pháp lý) thể chế. Đồng thời là nơi thử nghiệm chính sách hải quan số, logistics blockchain, thương mại điện tử xuyên biên giới, tài chính xanh. Khu thương mại tự do nếu vận hành tốt sẽ đưa Đà Nẵng lên vị thế cửa ngõ thương mại quốc tế, kết nối dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và dữ liệu toàn cầu.

Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng là “bộ não hội nhập” của thành phố. Không dừng ở một cụm công trình, đây phải là không gian thử nghiệm sandbox công nghệ tài chính: ngân hàng số, blockchain, AI trong quản lý rủi ro, tài sản số xuyên biên giới. Thành công của trung tâm này sẽ định vị Đà Nẵng như “Singapore thu nhỏ” của Việt Nam - một điểm đến mới của vốn, nhân lực chất lượng cao và sáng tạo tài chính.

Cảng Liên Chiểu là cánh cửa logistics quốc tế. Khi áp dụng blockchain quản lý container, IoT theo dõi vận hành và big data tối ưu chuỗi cung ứng, cảng này sẽ không chỉ giảm tải cho Tiên Sa, mà còn nâng Đà Nẵng thành trung tâm logistics thông minh của khu vực.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng với nhà ga T3 và khu logistics hàng không sẽ chuyển mình thành smart airport: quản lý hành khách bằng AI, tối ưu chuyến bay bằng dữ liệu lớn, cá nhân hóa dịch vụ. Đây là cửa ngõ hàng không thông minh của miền Trung.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua Đà Nẵng là công trình mang tầm vóc quốc gia. Việc áp dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI trong toàn bộ vòng đời dự án sẽ biến nơi đây thành hình mẫu cho quản trị hạ tầng số, đồng thời khẳng định Đà Nẵng là điểm nút trung chuyển chiến lược của cả nước.

Cuối cùng, Đô thị lấn biển Đà Nẵng sẽ mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới. Đô thị sẽ là nơi thử nghiệm mô hình đô thị xanh - thông minh - bền vững, ứng dụng công nghệ chống xói lở, năng lượng tái tạo, giao thông xanh, dữ liệu mở. Nếu triển khai đúng tầm, đô thị lấn biển sẽ trở thành biểu tượng không gian mới, khẳng định năng lực sáng tạo và tầm nhìn dài hạn của Đà Nẵng.

Nền tảng đô thị biển đáng sống

Nếu coi cảng Liên Chiểu, sân bay, đường sắt tốc độ cao hay khu công nghệ cao là “cỗ máy vận hành”, thì Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế và Đô thị lấn biển chính là “đôi cánh” đưa Đà Nẵng bứt phá.

Thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai các giải pháp nâng chất lượng điều hành, qua đó cải thiện chỉ số PCI và PGI. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ
Thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai các giải pháp nâng chất lượng điều hành, qua đó cải thiện chỉ số PCI và PGI. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ

Đối với Khu thương mại tự do, cần xây dựng như một sandbox thể chế chứ không chỉ là khu vực ưu đãi thuế quan; thử nghiệm các chính sách thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics blockchain, hải quan số một cửa; cho phép các tập đoàn quốc tế triển khai giải pháp mới trong kiểm soát dòng hàng hóa, dịch vụ và dữ liệu; gắn thương mại tự do với hạ tầng cảng Liên Chiểu và sân bay để hình thành “hành lang logistics thông minh”.

Trung tâm tài chính quốc tế phải trở thành sandbox fintech quốc gia: thử nghiệm ngân hàng số, bảo hiểm số, tài sản số, blockchain trong giao dịch. Đồng thời kết nối trực tiếp với các định chế tài chính toàn cầu (ADB, WB, các quỹ đầu tư quốc tế); thu hút nhân tài tài chính - công nghệ, xây dựng cơ chế “visa đổi mới sáng tạo” để chuyên gia dễ dàng đến làm việc. Mặt khác, áp dụng AI và big data trong quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền, bảo đảm an ninh tài chính số.

Về Đô thị lấn biển, quy hoạch như “phòng thí nghiệm đô thị thế hệ mới”: phát triển xanh, thông minh, bền vững; ứng dụng BIM, GIS, DIGITAL TWIN, AI ngay từ khâu thiết kế đến vận hành. Thử nghiệm mô hình Metacity (thành phố vận hành bằng dữ liệu mở, năng lượng tái tạo, giao thông xanh). Kết nối đô thị lấn biển với trung tâm hiện hữu, Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm để tạo chuỗi di sản - sinh thái - đô thị hiện đại.

Mỗi công trình trọng điểm của Đà Nẵng trong giai đoạn mới không chỉ là hạ tầng kỹ thuật, mà còn là biểu tượng chính trị, kinh tế và công nghệ; đều trở thành “tấm gương” phản chiếu năng lực lãnh đạo, quản trị, đồng thời cũng là nơi gửi gắm khát vọng và niềm tin của nhân dân.

Trong bức tranh ấy, 3 dự án đột phá Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, và Đô thị lấn biển - nổi lên như 3 biểu tượng mới. Nếu Khu thương mại tự do là biểu tượng thể chế, Trung tâm tài chính quốc tế là biểu tượng hội nhập, thì Đô thị lấn biển chính là biểu tượng không gian. Khi 3 biểu tượng này vận hành đồng bộ cùng hệ thống hạ tầng động lực, Đà Nẵng sẽ có đủ nền tảng để trở thành đô thị biển đáng sống, đẳng cấp của châu Á -Thái Bình Dương.

Những giải pháp đột phá

Trong bối cảnh mới, Đà Nẵng cần những giải pháp phải mang tính đột phá trên nhiều phương diện.

Một góc Khu công nghệ cao Đà Nẵng từ trên cao.
Một góc Khu công nghệ cao Đà Nẵng từ trên cao.

Về thể chế, Đà Nẵng phải tận dụng triệt để cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 136 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, biến thành phố thành sandbox thể chế của cả nước. Mọi công trình trọng điểm phải được triển khai với thủ tục tinh gọn, quy trình minh bạch và mô hình PPP linh hoạt, chia sẻ rủi ro công bằng. Thể chế đặc thù không chỉ để xin thêm cơ chế, mà để thử nghiệm, chứng minh khả năng vận hành những mô hình mới.

Đột phá về công nghệ số là yêu cầu sống còn. Tất cả công trình trọng điểm phải áp dụng vật liệu, kết cấu, công nghệ thông minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. Quản lý dự án không còn trên giấy tờ, mà trên dashboard (bảng theo dõi tình hình) thời gian thực. Công nghệ phải được coi là công cụ giám sát, minh bạch và nâng chất lượng, chứ không chỉ là “tiện ích bổ sung”.

Đối với tổ chức và nhân lực, ban quản lý dự án phải chuyên nghiệp, vận hành theo KPI, gắn trách nhiệm với từng giai đoạn. Đội ngũ cán bộ quản lý phải được đào tạo về công nghệ số, hiểu cách dùng dữ liệu để ra quyết định. Tư duy lãnh đạo cũng phải đổi mới từ “quản lý hành chính” sang “điều phối phát triển”.

Riêng về quản trị dự án, Đà Nẵng cần áp dụng cơ chế stage-gate: mỗi giai đoạn - từ quy hoạch, thiết kế, thi công, vận hành - phải qua “cổng kiểm soát” chất lượng độc lập. Đồng thời kết quả phải được công bố công khai trên nền tảng số để nhân dân, doanh nghiệp và cơ quan giám sát cùng theo dõi. Khi tiến độ, chi phí và chất lượng đều được đo lường minh bạch, công trình mới tạo dựng niềm tin.

Công trình trọng điểm phải được “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” đúng nghĩa. Quy hoạch cần được trực quan hóa bằng 3D, XR để người dân hình dung rõ. Tái định cư phải tốt hơn hoặc tương xứng với nơi ở cũ. Khi người dân tin tưởng và đồng hành, mọi dự án mới có thể triển khai suôn sẻ. Đây chính là đột phá về đồng thuận xã hội.

Để đột phá về liên kết và hội nhập quốc tế, Đà Nẵng cần học hỏi mô hình hiện đại, hiệu quả của quốc tế để áp dụng công nghệ, quản trị tiên tiến. Đồng thời chủ động thu hút định chế tài chính, quỹ đầu tư và tập đoàn công nghệ toàn cầu đặt chân tại thành phố.

Nếu biết tận dụng thời cơ, biến thách thức thành động lực, và đặt công trình trọng điểm trong quỹ đạo thể chế - công nghệ - hội nhập, Đà Nẵng sẽ không chỉ có thêm hạ tầng mới, mà sẽ có thêm tương lai mới: Một đô thị thông minh, bền vững, đáng sống và tiên phong của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Nguồn: https://baodanang.vn/cong-trinh-dong-luc-trong-diem-cua-da-nang-dong-luc-but-pha-trong-ky-nguyen-moi-ky-cuoi-bien-khat-vong-thanh-hien-thuc-3303227.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Mùa vàng Hoàng Su Phì bình yên giữa non cao Tây Côn Lĩnh
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
Làng nghề lồng đèn lai rai đơn hàng mùa Trung thu, đặt đến đâu, làm đến đó
Chênh vênh đu gành, bám đá cạo rong mứt ở biển Gia Lai

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm