
Nằm nép mình bên dòng Nước Là, làng Tăk Chươm như Tăk Pỏ thu nhỏ với nhà cửa chen chúc, đường làng dẫn lối đan xen. Sau mưa, làn sương bảng lảng ôm trọn những mái nhà sàn, như lưu giữ ký ức về một làng từng mang tiếng là “hầm rượu” của xã Trà Mai.
“Tăk Chươm từng là nỗi ám ảnh của Trà Mai” - Hồ Văn Nái, đồng nghiệp của tôi nói - “Trong ký ức của thế hệ như anh, làng như bị “yểm bùa” bởi men rượu. Hầu như nhà nào cũng có người uống, say từ sáng sớm đến chiều tà”.
Làng nằm ngay trung tâm huyện, nhưng ngày qua ngày, tiếng rượu lách cách trong ống tre thay cho lời ru con, tiếng cồng chiêng cũng vắng bóng trong những mùa hội làng. Rượu kéo theo cái nghèo, cái đói, và cả nước mắt. Không ít đứa trẻ lớn lên mồ côi cha mẹ, ông bà chỉ vì một chén rượu tưởng chừng vô hại. Ruộng nương cỏ mọc lút đầu.
Cơ hội đến khi Trà Mai được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Và Tăk Chươm - là một phần của trung tâm Tăk Pỏ, nơi hội tụ các điều kiện thuận lợi về giao thông, điện, trường, trạm - không thể tiếp tục là một “vết nhăn” giữa bức tranh đang được vẽ mới.
Các chiến dịch tuyên truyền, vận động được triển khai quyết liệt. Cán bộ bám làng, kiên trì “gõ cửa từng nhà”, nói chuyện từng người. Song hành là những công trình thiết thực: Đường bê tông nội làng được mở rộng, cầu treo nối hai bờ sông vững chãi. Nhà cửa được sửa sang, hàng rào được dựng lại, từng khoảnh đất bỏ hoang dần được đánh thức bằng những luống sắn, nương bắp, rẫy lúa.
Sự thay đổi bắt đầu từ những hộ tiên phong - như Nái, cán bộ, công chức về cư trú tại làng - rồi lan dần. Người dân thấy được cái gương sáng, họ bắt đầu bỏ dần chén rượu, cất đi ché men, thay vào đó là cuốc, là cày, là giấc mơ về một ngày mới.
Năm 2023, huyện Nam Trà My chính thức đưa Tăk Chươm vào danh mục làng du lịch cộng đồng. Từ đây, một chương mới được viết, ghi lại đổi thay trong tư tưởng người dân.

Những tour trải nghiệm đời sống người Ca Dong được hình thành. Khách đến, ở lại trong nhà sàn, ăn bữa cơm núi rừng, cùng tham gia hội cồng chiêng, học đan lát, nghe chuyện cổ tích kể bằng tiếng Ca Dong bên bếp lửa đêm.
Chị Alăng Thị Như Tiên - phụ trách đội văn nghệ cộng đồng làng Tăk Chươm cho biết, mỗi người dân trở thành một “hướng dẫn viên” bản địa, mỗi ngôi nhà thành một trạm dừng chân, mỗi khúc suối, vạt rừng trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.
Mỗi tuần một lần, dân làng họp nhau tập luyện cồng chiêng, múa hát. Họp nhiều, biết nhiều, tinh thần đoàn kết ngày càng nâng cao. Không chỉ vì bản thân, vì gia đình, người làng Tăk Chươm nay đã biết sống vì cộng đồng. Họ cùng hiến đất mở đường vào khu thác nước sau làng, tạo thêm điểm nhấn cho du khách.
Mỗi mái nhà giờ đều có vườn hoa, mỗi con đường đều rợp bóng cờ và bảng biểu văn hóa. Cái tên Tăk Chươm không còn gắn với rượu, mà gắn với lễ hội, với nụ cười và sắc áo thổ cẩm rực rỡ giữa đại ngàn.
Về Tăk Chươm hôm nay, không khí đã khác xưa rất nhiều. Tiếng cồng chiêng rộn rã mỗi khi chiều buông. Bếp lửa trong mỗi nếp nhà lại bập bùng tiếng kể chuyện đời, chuyện làng. Lũ trẻ ríu rít đến trường, người già trồng rau, nuôi gà. Mỗi người như đang góp một nhịp vào bản hòa ca hồi sinh của làng.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/cuoc-chuyen-minh-cua-tak-chuom-3156863.html
Bình luận (0)