Đôi bạn họa sĩ |
Dòng sông lụa quanh co đổ xuống Kinh thành rồi xuôi về phố cổ Bao Vinh. Đến làng Địa Linh, một dòng mở tràn soi bóng. Họa sĩ Trần Văn Mãng sống ở đây. Năm nay, các ông đã trên dưới 80. Họa sĩ Mãng vui khi thấy chúng tôi chạy xe ngược lên Hương Hồ để thực hiện lời hứa xuôi về phố cổ Bao Vinh. Hơn chục năm rồi, nhớ bạn mà ông chưa về thăm được. Ông vui vẻ:
- Tôi vẫn vẽ mỗi ngày. Mở mắt thấy sông là muốn vẽ, mà mỗi lần vẽ sắc màu lại khác. Sông núi đất trời nơi đây là nguồn cảm hứng vô tận. Hồi này cũng có nhiều nhà sưu tập, bảo tàng ghé xem và chọn tranh.
Ông đang có một dòng tranh sắc màu tươi mới. Màu của nắng, của sương, hiện tại và hoài niệm đầy cảm xúc. Sự u trầm của những cơn mưa Huế, những con phố cũ cũng dậy sắc như mùa hạ nồng nhiệt, ấm áp đang về.
Cuộc gặp hai họa sĩ (ở giữa) quyết “vẽ cho đến lúc không còn sức để pha màu” |
Xe xuôi theo dòng Hương, chiều nắng nhẹ. Xe ngang qua phố cổ Bao Vinh. Bến đò qua Tiên Nộn chiều vắng khách. Địa Linh là ngôi làng duyên dáng bên bờ sông Hương. Vợ chồng họa sĩ Trần Văn Mãng có ngôi nhà xinh xắn trong con hẻm chỉ cách bến sông vài chục bước chân. Lối đi rải sỏi và khu vườn trồng nhiều hoa, có cả những tác phẩm sắp đặt và tượng được trưng bày rất ấn tượng.
Hai họa sĩ vui mừng ôm nhau sau cái bắt tay thật chặt. Vẫn “mi tau” rồi chuyện mới chuyện cũ như hai cậu học trò dù tóc đã bạc và nhiều lúc phải ra dấu tay vì tai không còn nghe rõ.
Họa sĩ Trần Văn Mãng từng nổi tiếng với bức tranh vẽ trên bao bố dài 50m trong Festival Huế 2006. Ông vẫn tiếp tục thực hiện phần tiếp theo sau bức Chợ Quê với dự định sẽ là một tác phẩm hội họa với độ dài hơn 400m có thể trải qua cầu Trường Tiền.
- Tụi này đến tuổi gần đất xa trời rồi. Nhưng không sao, cứ cầm cọ và đứng trước khung tranh là vẽ. Huế là vùng đất tuyệt đẹp mang lại nguồn cảm hứng không bao giờ cạn cho chúng tôi.
Chuyện ngày xưa mang họ trở về với nụ cười sảng khoái của những chàng lãng tử một thời. Họ nhắc đến Bửu Chỉ, Hoàng Đăng Nhuận, Đặng Mậu Tựu... những người bạn từng vẽ chung một bức tranh, từng cuộc rượu khuya nghe tiếng sóng sông Hương vỗ mạn thuyền. Ai còn ai mất, nhưng câu chuyện hội họa của họ vẫn được những bức tranh kể tiếp trong lòng người thưởng ngoạn.
- Chúng tôi có một thời cùng học, cùng vẽ. Thuở bán bức tranh không đủ mua chục kilogam gạo nuôi con. Tiền đâu ra để mua toan, mua màu và cọ. Phải cảm ơn các bà vợ khéo lo, thương chồng để chúng tôi có thể vẽ đến ngày hôm nay.
Họa sĩ Trần Văn Mãng nâng chén trà từ tay vợ:
- Thị trường Huế tranh giao dịch chậm. Nhưng tụi này vẽ vì mê, vì yêu. Huế đẹp đến thế. Vẽ đến khi mô cho hết màu Huế! Nhiều khi đứng trước khung toan với luồng cảm xúc dẫn dắt tôi quýnh tay kiểu như mình phải rất nhanh và chính xác mới đưa điều mình muốn kịp vào tranh được.
Ông khoe hàng trăm bức tranh với lối vẽ trừu tượng được bảo quản trong thùng gỗ rất chuyên nghiệp. Chúng tôi ngắm những bức phố ông treo khắp hành lang, cầu thang, đến phòng khách. Phố xưa, phố nay hiện ra với bút pháp ấn tượng hay trừu tượng đều là dòng cảm xúc tuôn trào.
Sân trước nhà họa sĩ Mãng có một giàn hoa lạ bông màu vàng nhạt, rất thơm. Tôi xúc động khi họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên muốn chúng tôi có chung một bức hình kỷ niệm vì “ngày mai biết ra răng, gặp nhau chừ cũng khó”.
Chiều đã về bên sông. Chia tay, đôi bạn già vẫn nhất quyết “tụi này sẽ vẽ cho đến khi không còn sức pha màu nữa mới thôi!”
Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/cuoc-gap-cua-doi-ban-hoa-si-154394.html
Bình luận (0)