Vai diễn mới nhất của Đại tá, NSƯT Phạm Cường nằm trong bộ phim chính luận “Lằn ranh”, tác phẩm về đề tài chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Đó là nhân vật Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch tỉnh Việt Đông, từng là đồng cấp Phó Chủ tịch với ông Lê Đình Sách (NSND Trung Anh thủ vai).
Cái thiện phải có trí tuệ mới chiến thắng cái ác
Vai diễn Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy trong phim "Lằn ranh” theo ông có gì khác so với vai diễn Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trí Tuệ trong bộ phim “Chủ tịch tỉnh” trước đây ông đóng?
- Năm 2010, tôi từng vào vai một vị Chủ tịch tỉnh liêm khiết, chính trực, mẫu hình dễ được yêu mến. Năm 2025, nhân vật Chủ tịch tỉnh lần này vẫn đại diện cho chính nghĩa, nhưng không hiền lành tuyệt đối, anh ta biết “lấy độc trị độc” bởi cái ác lúc này không đơn giản như trước!
Nhân vật Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trí Tuệ ra đời trong khung cảnh cái ác “xổ chuồng” hung hãn hoành hành, khiến cho cái tốt lo âu, phản ánh yếu ớt, cho rằng nếu phản kháng, đấu tranh chắc tránh đâu khỏi những tai ương. Đó là một người thuần túy tốt, không chấp nhận phải dung hòa với cái xấu, ông như võ sĩ giác đấu khá đơn phương khi chiến đấu loại trừ tiêu cực.
Nhân vật Chủ tịch Tỉnh Nguyễn Văn Thủy trong phim “Lằn ranh” không xuất hiện nhiều, và không trực tiếp giải quyết tất cả những sự kiện của phim, song ông Thủy không chỉ đơn giản là đơn chất “từ bi, trí tuệ”, đặc biệt không giáo điều. Ngược lại trong quá trình đấu tranh, nhiều lúc nhân vật này phải tạm hòa hoãn, sống chung với cái xấu, nhưng không bị đồng hóa để chọn thời cơ bóc trần bộ mặt của cái xấu khoác danh đồng chí.
Cái tốt ngoài khả năng thu phục cũng cần có sức mạnh để tiêu diệt cái xấu. Người ta thấy tốt - xấu ở đây thực sự là hai chiến tuyến đối trọng, cân xứng, vì thế cuộc đấu tranh cam go hơn. Câu chuyện trong tác phẩm đời hơn, có sức thuyết phục phù hợp nhận thức thời đại.
Cuộc đấu tranh giữa tốt - xấu, tích cực - tiêu cực là chủ đề khá phổ biến trong các thể loại phim truyền hình nói riêng. Song việc phản ánh cuộc đấu tranh này cần phải chân thực hơn.
Thể loại phim chính luận hấp dẫn ông ra sao?
- Tôi vốn thích phim chính luận vì cho phép khai thác chiều sâu, sự phong phú đa dạng của hai mặt trong con người, nhưng khi khai thác phải đem lại những giá trị "chân - thiện - mỹ" kịp với nhận thức, đánh giá trong bước phát triển của thời đại. Tôi không thích nhân vật theo cách nhìn tĩnh, chia rạch ròi “tốt hoàn toàn” hay “xấu tuyệt đối”. Con người, cuộc đời đâu có đơn giản thế. Nhân vật lần này có tiến, có thoái, vừa công vừa thủ, đôi lúc phải “ẩn mình”, “ngụy trang như cái xấu” để đấu tranh hiệu quả hơn.
Tóm lại, tiêu diệt cái xấu, ta phải chấp nhận cái tốt vận dụng tất cả, cả ánh sáng, cả bóng tối để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Là nghệ sĩ của Quân đội giúp ông những gì khi đóng vai chính luận?
- Trước hết, tôi vốn rất yêu thích thể loại phim chính luận. Trong quá trình công tác, ngoài làm nghệ sĩ sân khấu và điện ảnh, tôi từng có 8 năm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội và 9 năm làm Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân. Quãng thời gian đó tôi thường xuyên được quán triệt những chủ trương, đường lối, tiếp cận nhiều văn bản có tính pháp lý cao, gặp gỡ nhiều cán bộ, lãnh đạo nên khi tham gia dòng phim thể loại này có vẻ như tôi đỡ bỡ ngỡ hơn. Mặc dù vậy phải thừa nhận học thuộc và thoại lời thể loại chính luận rất khó. Phải chịu thương chịu khó học đi học lại, phải thuộc làu làu, đào sâu nội hàm câu chữ mới hy vọng tránh được sự sống sượng.
Đến với nghệ thuật hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng lại gắn bó cả đời
Được biết trong gia đình, ông là người duy nhất theo nghệ thuật. Trước khi có vị trí như hiện nay, ông từng trải qua nhiều công việc lao động chân tay. Giai đoạn nào khó khăn nhất với ông?
- Thực ra, tôi không thấy mình vất vả như mọi người nghĩ đâu. Gia đình tôi cũng không quá khó khăn, chỉ là tôi thuộc kiểu người thích, yêu lao động. Cả họ chỉ có mình tôi theo nghệ thuật, chắc do duyên số. Hồi học cấp 3, cứ nghỉ hè, tôi lại đi làm thêm: Làm bánh mì, làm đèn, làm sơn, thậm chí làm thợ xây trong chính gia đình mình. Việc gì cũng thử, càng lấm lem tôi càng thấy thú vị. Tôi làm vì thích chứ không phải vì mưu sinh, nên chẳng thấy mệt. Tôi còn nhớ kỷ niệm hồi ôn thi đại học đi quay nước mía bán. Tôi yêu lao động, yêu cảm giác được tự do trong công việc mình chọn.
Nếu nói về khó khăn, có lẽ là những lúc đóng phim xong mà cảm thấy vai diễn chưa trọn vẹn. Tôi hay bị day dứt hậu phim, cứ nghĩ nếu được làm lại, mình sẽ làm tốt hơn. Cảm giác ấy còn mệt hơn cả lao động tay chân. Tôi không coi những năm tháng lao động tuổi trẻ là khổ cực. Trái lại, tôi thấy may mắn vì được sống hết mình trong mọi việc.
Nghe nói ông đến với nghệ thuật là một sự tình cờ, có đúng không?
- Đúng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Một hôm, tôi và cậu bạn thân rủ nhau đi xem một bộ phim rất nổi tiếng lúc ấy. Trong lúc chờ chiếu, bọn tôi ra ngoài rạp đứng, có người tưởng chúng tôi là thí sinh thi tuyển diễn viên điện ảnh, gọi vào thử vai. Hai đứa chẳng hiểu gì nhưng liều vào luôn, ai ngờ lại trúng tuyển thật. Lúc ấy tôi còn giấu gia đình không dám nói chuyện mình đi thi diễn viên điện ảnh. Hồi đó thi diễn viên là chuyện “ghê gớm” lắm. Toàn tên tuổi lớn như nghệ sĩ Thế Anh, Lâm Tới, Trà Giang... nổi tiếng khắp cả nước. Khán giả thời bao cấp xếp hàng dài ngoài rạp để mua vé xem phim, cho nên nói mình đi thi diễn viên thì cũng... ngại! Lớp tôi có nhiều gương mặt quen thuộc như: Thạc Chuyên, Chiều Xuân, Hồng Giang, Huệ Đàn, Tuấn Minh, Tú Oanh... Khi ra trường, đúng lúc Hãng phim truyện Việt Nam giảm biên chế, nên mỗi người phải tự tìm đường đi riêng. Tôi cũng vậy, cứ thế bước vào nghề, hoàn toàn không dự tính trước, nhưng lại gắn bó cả đời.


Được biết con trai ông thi đỗ Đại học Luật, vậy cả hai người con của ông đều không theo con đường nghệ thuật?
- Hiện tại thì đúng là chưa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ở các cháu có “chất nghệ sĩ” trong sâu xa. Tôi nghĩ mỗi người có một hành trình riêng, và đến lúc nào đó, cuộc đời sẽ tự sắp xếp vào đúng vị trí. Tôi rất ủng hộ các con học trường Luật, vì điều đó giúp con có kiến thức, bản lĩnh và tư duy đúng đắn. Luật không chỉ dạy con người phân biệt đúng sai mà còn rèn khả năng tự bảo vệ mình. Dù tương lai hiện thực có thay đổi, kể cả khi AI phát triển, thì hiểu luật và hiểu mình vẫn là cách để con người sống vững vàng.
Hồi các con còn nhỏ, tôi có đưa chúng đi cùng tới đoàn phim nhưng rất ít thôi. Hồi đó đi làm phim thường xa, nên chỉ thỉnh thoảng tôi mới cho các cháu theo xem kịch hoặc đến trường quay. Dù vậy tôi vẫn cảm nhận được các con có năng khiếu, nhiều xúc cảm, cái “chất nghệ sĩ” ấy nằm đâu đó bên trong. Con gái tôi đã tốt nghiệp Đại học Luật lâu rồi, nhưng sau này lại rẽ sang hướng khác, làm về thời trang, rồi trà đạo. Tôi thấy cũng là một dạng nghệ thuật, chỉ là biểu hiện khác đi. Còn cậu em thì mới thi đỗ Đại học Luật, đang học kỳ đầu tiên.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/dai-ta-nsut-pham-cuong-doi-nghe-si-cua-toi-bat-dau-tu-mot-lan-di-xem-phim-3381801.html






Bình luận (0)