Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đến bảo tàng, đọc lịch sử chuyển đổi số

Có rất nhiều điều thú vị bạn có thể tìm hiểu ở Bảo tàng tư nhân Công nghệ thông tin (CNTT) - nơi được xem như 'địa chỉ đỏ' của người yêu khoa học.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ02/09/2025

Đến bảo tàng, đọc lịch sử chuyển đổi số - Ảnh 1.

TS Nguyễn Chí Công với hệ phát triển VT80-85, máy tính đầu tiên của Việt Nam - Ảnh: Tâm Lê

Chạm tay vào một trong những chiếc máy tính thế hệ sớm nhất, tìm hiểu quá trình cải tiến thành siêu máy tính ngày nay, tìm biết xem ai là người chế tạo ra máy tính đầu tiên ở Việt Nam, khám phá chân dung những nhà khoa học máy tính Việt Nam và những đóng góp của họ trong việc đưa công nghệ thông tin vào Việt Nam từ giữa thời bao cấp và từ đó thay đổi hoàn toàn cách xã hội phát triển cũng như cuộc sống của mỗi người dân…

"Bảo tàng là cuộc đời tôi"

Xuất hiện trong chiếc áo kaki tối màu, giản dị, TS Nguyễn Chí Công - chủ nhân Bảo tàng CNTT đầu tiên của Việt Nam - vui vẻ làm hướng dẫn viên cho chúng tôi. "Bảo tàng cũng là cuộc đời tôi" - ông Công xúc động bày tỏ.

Năm 2020, đồng nghiệp ở FPT thúc giục, ông Công vào kho lau bụi các thiết bị, linh kiện, tài liệu, thuyết phục vợ ủng hộ để bán ô tô, lấy gara làm nơi trưng bày. Từ đó Bảo tàng CNTT có địa chỉ tại nhà riêng của ông ra đời ở phố Đông Tác, phường Kim Liên, Hà Nội.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi ở bảo tàng là hai bức tường thông tin, ghi các mốc sự kiện nổi bật của ngành CNTT Việt Nam (từ 1960-2000) và thế giới (từ trước Công nguyên - 1995). Cạnh đó là nhiều mẫu máy tính cổ có hình dáng lạ so với những chiếc máy tính hiện đại bây giờ. Mỗi con số, linh kiện, hiện vật là một câu chuyện riêng.

Ông Công chỉ một hiện vật nhỏ đặt trên bàn kính giữa phòng: "Đây là những chip bán dẫn, ram, CPU, đĩa CD, điện thoại kết nối mạng thế hệ đầu tiên. Loại thì tôi nghiên cứu từ thời còn học ở Tiệp Khắc, loại tôi thấy hay nên mua lại, có loại đã thử nghiệm thất bại, có loại là thành công…" .

bảo tàng - Ảnh 2.

Tiếp đến là những bản mạch và máy tính các thế hệ, dấu ấn những bước đột phá trong quá trình cải tiến của các hãng sản xuất. Từ loại analog trắng đen có màn hình như chiếc tivi tới loại digital màn hình màu. Có chiếc Macintosh đời đầu, loại có thế mạnh về đồ họa mà mấy chục năm trước ông Công phải mua với giá hàng chục ngàn USD và bây giờ vẫn hoạt động tốt.

Những cuốn sách về CNTT, lịch sử máy tính, kỹ thuật vi xử lý, hệ điều hành, tin học cơ bản… Có nhiều cuốn mang tên tác giả - đồng tác giả - dịch giả Nguyễn Chí Công.

"Nhờ đọc sách, dịch sách, viết sách, tôi nghiên cứu nắm được vấn đề này, vấn đề kia sâu, nhiều người cũng ngạc nhiên. Nhưng trước đó họ còn ngạc nhiên khi thấy tôi bỗng biến mất cả tuần, là lúc tôi bận dành thời gian cho sách" - ông Công vui vẻ kể. Ông cũng tranh thủ khuyên các bạn trẻ có mặt nên tìm nhiều sách đọc.

Góc mà tất cả những người tham quan đặc biệt chú ý là thiết kế hình cuốn sách lớn dựng đứng, trên các trang sách là chân dung và tiểu sử của các giáo sư, nhà khoa học có ảnh hưởng đặc biệt tới ngành CNTT của Việt Nam. Mỗi trang sách một cuộc đời.

"Một phần mục đích của việc làm bảo tàng là tôi muốn tỏ lòng tri ân những người đi trước" - ông Công vừa nói vừa giới thiệu từng trang: GS Tạ Quang Bửu - nhà quản lý có tầm nhìn xa, người đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học hiện đại của Việt Nam, trong đó có ngành tin học. GS.TSKH Phan Đình Diệu - nhà tin học hàng đầu, người có công vạch kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ tin học ở nước ta.

PGS.TS Nguyễn Bá Hào - tiến sĩ đầu tiên, người thầy mở đường cho đào tạo tin học chính quy. Kỹ sư Dương Quang Thiện - người đầu tiên đưa tin học vào quản lý và đào tạo thực hành tại Việt Nam, cũng là một nhân vật rất quen thuộc của bạn đọc báo Tuổi Trẻ...

bảo tàng - Ảnh 3.

Bảo tàng CNTT được thiết kế độc đáo, thu hút khách tham quan - Ảnh: bảo tàng

Trí tuệ Việt Nam không thua kém thế giới

"Các bạn trẻ nên biết rằng người Việt Nam mình rất giỏi đấy, không thua kém ai đâu. Chỉ cần các bạn có lòng tin, có sự say mê học hỏi và mục đích trong sáng thì cơ hội sẽ tới. Lần này mà chưa tới thì sẽ có lần khác…" - TS Nguyễn Chí Công nhắn nhủ lớp trẻ.

Năm 1960 là dấu mốc đầu tiên được nhắc đến trên bức tường CNTT Việt Nam. Năm ấy - tại miền Bắc - giáo sư Tạ Quang Bửu lập kế hoạch xây dựng ngành máy tính trong Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước. Năm 1965, ở miền Nam, kỹ sư Dương Quang Thiện - kỹ sư điện toán người Việt đầu tiên tốt nghiệp tại Pháp và được hãng IBM tuyển dụng - đã trở về làm việc tại Sài Gòn, lần đầu áp dụng kỹ thuật thông tin vào công tác quản trị.

"Giai đoạn này đất nước vẫn đang lạc hậu, vẫn đang chiến tranh nhưng ở cả hai đầu Bắc - Nam, chúng ta đã có những người thấy được tầm quan trọng của công nghệ thông tin, biết rằng rồi đây máy tính sẽ làm thay đổi cuộc sống" - ông Công kể chuyện với sự khâm phục thấm đẫm giọng nói.

Năm 1972, du học ở Tiệp Khắc ngành khoa học máy tính về, ông Công vào làm cho Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước, dưới quyền GS Phan Đình Diệu. Sau đó là Viện Khoa học tính toán và điều khiển ở Đồi Thông, phố Liễu Giai, Hà Nội.

Tháng 1-1977, sự kiện đáng chú ý là chiếc máy tính FT8080, gọi là VT80 made in Việt Nam đầu tiên được chế tạo thành công. Ông Nguyễn Chí Công và các đồng nghiệp đã vượt qua nhiều thách thức để làm bằng được dưới sự hướng dẫn của nhà khoa học người Pháp Alain Teissonnière.

"Nhiều giáo sư tiến sĩ không tin thời đó có thể làm được chiếc máy tính, nói ra là các ông ấy bảo chúng tôi là những kẻ "điên rồ mơ mộng" - ông Công cười nhớ lại - Rất khác với mọi người, anh Phan Đình Diệu lại tin ở chúng tôi. GS Diệu là người nhìn thấy được tin học là tương lai".

Một người anh em trong giới công nghệ đã viết lại về những ngày ấy: "Nhóm kỹ sư trẻ làm việc cùng Alain đều nghèo khổ hốc hác, cặp lồng cơm mang theo toàn cà hoặc dưa muối nhưng lại ham hiểu biết, nhanh chóng nắm bắt được công nghệ, kỹ thuật. Nhóm có hơn chục người, gồm Nguyễn Gia Hiểu, Nguyễn Chí Công, Huỳnh Thúc Cước, Nguyễn Trung Đồng, Nghiêm Mỹ, Nguyễn Văn Tam, Phan Minh Tân… làm việc miệt mài".

Máy tính VT80 thực chất là một "cỗ máy cái", là một "hệ phát triển" dùng để sản xuất ra các máy khác. Các thế hệ tiếp theo của nó là VT81, VT82, VT83… được đưa vào các cơ quan, xí nghiệp để thực hiện ứng dụng. Thành công của VT80 đã được các nhà lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ là Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp và Thủ tướng Phạm Văn Đồng khen ngợi.

"Hồi đó lắp máy tính cá nhân tại châu Á không khác gì chuyện Hai Lúa làm tàu ngầm hay máy bay trực thăng sau này. Ngay cả các chuyên gia Pháp cũng không tin Việt Nam làm được" - ông Công nhớ lại.

Sau chiến tranh, chỉ có Pháp "chịu" hợp tác với nước ta còn Mỹ thì cấm vận. Khi đó Tướng Giáp đã nói: nước Pháp là cánh cửa duy nhất của chúng ta để ra thế giới. Ngành tin học là một hợp tác khá khiêm tốn về tài chính nhưng lại rất thành công và cho kết quả nhanh nhất.

Cả cuộc đời TS Nguyễn Chí Công chỉ tận tâm, tận lực làm chuyên môn, viết sách và dạy học. Ông được Trường IFI của Pháp mời làm giảng viên thỉnh giảng. Các bộ sách của ông phải kể tới gồm Kỹ thuật vi xử lý phát hành hàng ngàn bản, tới bộ sách Tin học cơ bản từ lớp 1 tới lớp 9 được các em học sinh học ở trường mỗi ngày.

Ông giờ đã là ông già gần 80 tuổi, bốn lần mổ tim, vừa uống thuốc vừa nhiệt huyết kể chuyện. Từ ngày bảo tàng đi vào hoạt động có nhiều đoàn khách trong và ngoài nước tới tham quan, ông cũng bận rộn hơn với những lịch hẹn nói chuyện về CNTT với các nhóm bạn trẻ. Và không chỉ là chuyện công nghệ, ông nhắn nhủ lớp trẻ: cần phải luôn trau dồi kiến thức, cần có chuyên môn giỏi lại càng cần am hiểu lịch sử, văn hóa nghệ thuật.

Đường đi tới cánh cửa Internet

Đến bảo tàng, đọc lịch sử chuyển đổi số - Ảnh 3.

Ứng dụng thành công đầu tiên của tin học trong quân đội là máy liên lạc chống nghe trộm của Cục Cơ yếu phối hợp với Ủy ban Khoa học kỹ thuật thực hiện. Ông Công là người được giao trọng trách thực hiện, chiếc teletype của Cục Cơ yếu được gắn thêm một máy vi tính chuyên dụng nhỏ xíu để gửi và nhận những dòng văn bản được mã hóa và in ra giấy được ngay. Đây là giải pháp độc đáo được ông Công bất chợt nghĩ ra.

Năm 1981, Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Kiệt ủng hộ để Sinco - một cơ sở may hàng đầu do ta tiếp quản sau thống nhất - đưa công nghệ áp dụng vào quản lý. Giám đốc công ty này bay ra Bắc để mời nhóm ông Công vào hỗ trợ.

Năm 1986, Viện Ứng dụng công nghệ (Nacentech) do GS Vũ Đình Cự thành lập, trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Nacentech nhận được nhiều sự ủng hộ để đi theo hướng tiên phong ở Việt Nam, nghiên cứu với các ứng dụng hơn là chỉ làm lý thuyết.

Máy tính VT81, VT83 được ứng dụng tại Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Ban Cơ yếu trung ương, Bộ Công an, Nhà máy Cơ khí Hà Nội, Xí nghiệp điện tử Tân Bình, Văn phòng Chính phủ…

Cuối thập niên 1980, Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới. Hội Tin học Việt Nam được thành lập, hàng loạt công ty con của hội ra đời. Trước đó FPT đã được thành lập bởi Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện hàn lâm KH&CN).

Năm 1993, Chính phủ ban hành nghị quyết 49/CP về phát triển CNTT ở nước ta. Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 1990-1995. Bộ tiêu chuẩn quốc gia về CNTT cũng được ban hành, ông Công được phụ trách giao soạn thảo. Tới nay ông vẫn chủ nhiệm bộ tiêu chuẩn này.

Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia về CNTT (IT2000) được thành lập, do ông Đặng Hữu làm trưởng ban. Năm 1996, ông Công được cử làm trưởng tiểu ban mạng ở IT2000. Năm sau (1997) Việt Nam mở cổng nối mạng Internet. Đường đến với thế giới thênh thang từ đó.

Từ kinh nghiệm của mình qua các thời kỳ làm ở Viện Tin học, FPT, Nacentech, IFI, IT2000, ông Công rút được ba bài học về công nghệ: 1. Đừng làm thứ lỗi thời (như máy 8-bit, tivi đen trắng); 2. Đừng làm thứ khó quá (như chip vì yêu cầu môi trường phải siêu sạch); 3. Hãy làm thứ có thị trường (như khi FPT bỏ mảng công nghệ thực phẩm sang bán máy tính thì thành công; Samsung làm chip có bộ nhớ xuất sắc, vượt cả Mỹ và Nhật…).

Đến bảo tàng, đọc lịch sử chuyển đổi số - Ảnh 5.

Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam tọa lạc giữa sườn đồi xanh mướt - Ảnh: NVCC

Tiếp lửa ở công viên di sản các nhà khoa học

Tọa lạc trên khu đất rộng hơn 30ha của xã Thung Nai, tỉnh Hòa Bình, Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (Meddom) có lợi thế về mặt cảnh quan, suối chảy, thông reo rất đỗi yên bình.

Tên gọi Meddom được hiểu là lâu đài lưu giữ những kỷ niệm để giáo dục, định hướng học tập và làm việc, cống hiến cho các thế hệ mai sau.

Bằng một khả năng tài tình, đội ngũ xây dựng bảo tàng đã tiếp nhận được hơn 1 triệu tài liệu, hiện vật, công trình nghiên cứu của hơn 7.000 nhà khoa học Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc.

Có những hiện vật được cất giữ từ những năm 1930 như bút mực, nhật ký, thư từ, bản thảo viết tay tới giấy khai sinh bằng chữ Hán. Có những bản thảo nghiên cứu khoa học viết tay, đánh máy, những bản thảo còn nguyên dấu ghi chú, sửa chữa của các nhà khoa học. Từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, từ toán học đến nông - lâm nghiệp, cải cách chữ quốc ngữ…

Kho lưu trữ của bảo tàng rất sống động, ngoài tư liệu giấy, hiện vật khối còn có phim ảnh, bản ghi âm và nền tảng dữ liệu số hóa giúp cho tư liệu của các nhà khoa học đầy đủ, trọn vẹn hơn.

Kể về tâm huyết xây dựng bảo tàng, GS Nguyễn Anh Trí cho biết: "Khi còn làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài tôi đã thích thú và trân trọng những bản góp ý, đánh giá từ các nhà khoa học. Tôi nhận ra đó là tư liệu quý giá, không chỉ giúp hoàn thiện luận án mà còn có ý nghĩa đặc biệt với hành trang cuộc đời".

Ông muốn sưu tầm thêm nhiều tư liệu của các nhà khoa học khác rồi ý tưởng xây dựng bảo tàng được nhen nhóm. Được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, năm 2003 ông chính thức bắt tay vào xây dựng bảo tàng di sản các nhà khoa học. Nguồn kinh phí từ Med-Group tới khi hoàn thiện xây dựng đã khoảng 500 tỉ đồng.

"Di sản này là của nhân dân để thế hệ trẻ có một nơi tìm về, nuôi dưỡng lòng yêu và phụng sự khoa học. Những nhà khoa học đều từ nhân dân mà ra, tư liệu, hiện vật đều là tài sản của dân", ông Trí tâm huyết nói thêm. Ông kể tiếp: "Khi tôi tình cờ nghe được lời cam kết "Sau này em cũng muốn làm nhà nghiên cứu khoa học" của một cậu bé trong đoàn học sinh cấp II được cô giáo đưa xuống tham quan bảo tàng, tôi thấy lòng nở ra những bông hoa mùa xuân và hy vọng. Mong rằng những di sản ở đây sẽ trở thành động lực sáng tạo cho người trẻ, tiếp tục hoàn thiện những công trình còn dang dở của ông cha, cống hiến cho khoa học và khoa học sẽ tiếp tục phục vụ đời sống con người, xã hội. Đấy là khi bảo tàng thành công".

Để giữ đúng ý nguyện bảo tàng là di sản của nhân dân, GS Nguyễn Anh Trí vừa có quyết định trao lại Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam để Nhà nước quản lý.

Trở lại chủ đề
TÂM LÊ

Nguồn: https://tuoitre.vn/den-bao-tang-doc-lich-su-chuyen-doi-so-20250826155052986.htm


Chủ đề: Bảo tàng

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển hiện đại ra sao?
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Cận cảnh tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình
21 loạt đại bác rền vang, mở đầu lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm