Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Dìu nhau lên đỉnh dại khờ mà phiêu”...

"Dắt ngày thắp lại cơn mơ/ Dìu nhau lên đỉnh dại khờ mà phiêu" - những vần thơ trong tập thơ mới “Hoàng hôn lộng” của nhà thơ Lê Phương Liên (NXB Hội Nhà văn, 2025) gợi một không gian trữ tình đầy mộng mị và hoài niệm.

Hà Nội MớiHà Nội Mới02/11/2025

Trong đó, "Dắt ngày thắp lại cơn mơ" là hình ảnh nhân hóa "ngày" được "dắt" đi như một người bạn, để "thắp lại" những giấc mơ cũ, những khát vọng, ký ức đẹp đã qua; "Dìu nhau lên đỉnh dại khờ mà phiêu" thể hiện một sự buông lơi đầy tin cậy và tình cảm, chấp nhận dại khờ để được cùng nhau "phiêu", được bay bổng, lãng du trong cảm xúc yêu thương. Hai câu thơ là sự hòa quyện giữa lý trí và cảm xúc, giữa hiện thực và mộng mơ, tạo nên vẻ đẹp tình tứ, mơ hồ mà sâu lắng.

"Nào ta khởi lại mùa yêu/ Phù vân thắp một nhành phiêu lên ngày" mang âm hưởng nhẹ nhàng mà sâu xa, gợi mở một hành trình cảm xúc mới. Trong đó, "Nào ta khởi lại mùa yêu" là lời mời gọi vừa thiết tha vừa quyết liệt, như một cuộc tái sinh cảm xúc, đánh thức tình yêu tưởng đã lùi vào quá vãng; "Phù vân thắp một nhánh phiêu lên ngày": Dùng hình ảnh "phù vân" (mây nổi, kiếp mộng) để nói về vẻ đẹp mong manh, thoảng qua của cảm xúc. "Nhánh phiêu" là ẩn dụ độc đáo cho sự thăng hoa, đưa cái đẹp mong manh ấy thắp sáng cả ngày. Hai câu thơ là lời đánh thức tình yêu trong vẻ đẹp hư ảo của thời gian, vừa mộng vừa thực, như một nỗ lực giữ lấy cái đẹp trước khi tan biến.

"Người về thơm giấc chiêm bao/ Hương sen thanh tịnh gửi vào trăm năm" đậm chất mộng và thiền, gợi cảm giác nhẹ nhõm, thanh sạch trong chiều sâu tâm tưởng. Hai câu thơ trên thanh thoát, dung dị mà sâu thẳm, như một nén hương lặng lẽ dâng lên đời, vừa là mộng, vừa là minh triết.

Đó là những cảm nhận ba cặp lục bát khác lạ qua “Phiêu...”, “Tự khúc mây”, “Đường sen” của Lê Phương Liên trong “Hoàng hôn lộng”. Tôi gọi những cặp lục bát này là “đơn vị thơ hay”. Trong việc sáng tác thơ, đôi khi những “đơn vị thơ hay” này đủ làm nên sức mạnh một bài thơ, một tứ thơ, là thế!

Đáng mừng là những cặp lục bát trong “Hoàng hôn lộng” không thiếu và vẻ đẹp của chúng được biểu hiện với nhiều hình, nhiều vẻ khác nhau, mang màu sắc tâm trạng khác nhau, mang những khúc tâm tình ở nhiều cung bậc khác nhau. Có thể tạm thống kê: “Tháng năm thơm cọng gió hiền/ Thuyền ai thả yếm lạc miền sông xanh/ Trăng còn thổn thức sang canh/ Cho em tìm nụ dành dành trổ đêm” (“Tháng 5 em”), “Nào em nhấp ngụm môi lành/ Ru sen ngủ trọ trên nhành non tơ” (“Ngủ trọ”), “Ngõ giờ vắng cả lá tre/ Sân giờ cũng đã vắng hoe cánh chuồn/ Qua bao chớp bể mưa nguồn/ Niềm vui thì cạn, nỗi buồn thì sâu” (“Mẹ giờ vui ở nơi đâu”), “Biết mình còn nợ xa xưa/ Buồn chưa cạn đáy, vui chưa trọn ngày” (“Ru trước thềm ngâu”), “Thu vừa chớm ngọt đã sương/ Lá vàng ngợp lối âm dương mịt mờ” (“Huyễn như”), “Giọt buồn giấu ở mắt đêm/ Vẽ lên lá úa một miền chiêm bao” (“Lục bát hai câu”), “Xòe bàn tay nắm bàn tay/ Nào ai đo được đắng cay phận người” (“Phước lành”), “Nghe mùa thắc thỏm bão giông/ Nghe hoa vào quả nghe sông về nguồn” (“Nghe...”), “Này xanh, này xanh xa ơi/ Dẫu ngàn cách trở vẫn vời vợi trông” (“Biển chiều”), “Đông sầu lên hạt mưa mau/ Vắng anh úa cả hàng cau đợi mùa” (“Chiều trở gió”), “Ta bà tỉnh tỉnh mê mê/ Gỡ ra, buộc lại xàng xê cuộc người” (“Đóa mơ”)... Trong đó, có những cặp lục bát rất thân phận, đầy ngẫm ngợi và được viết khá tài tình.

Có lúc, thơ lục bát của Lê Phương Liên “đụng” đến thế thái nhân tình một cách có ý thức, có chất thế sự mà giọng vẫn “mềm”: “Ghế quan chưa sáng đã chiều/ Tiền tài danh vọng hóa điều phù du” (“Vẩn vơ Tam Bạc”), “Ông tôi thường chỉ lên trời/ Bảo rằng trên ấy một thời vàng son/ Bao nhiêu là những méo tròn/ Nếu đem cộng lại chỉ còn số không” (“Tuổi thơ ơi”).

Lê Phương Liên như tìm ra chất tự do của mình trong thơ lục bát. Chị không bị bó buộc bởi hình thức, dù vẫn tuân theo quy định ngặt nghèo của thể loại. Được vậy là do chị tỏ ra quyền biến về mặt chữ nghĩa, tung tẩy trong cảm xúc và trôi dạt trong trí tưởng tượng không giới hạn của mình trong “thế giới phiêu”. Chị “phiêu” nhiều đến mức có lúc “muốn nhấc mình ra khỏi giấc phiêu”. Rồi rốt cục và đỉnh điểm là: “Dắt ngày thắp lại cơn mơ/ Dìu nhau lên đỉnh dại khờ mà phiêu”.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/diu-nhau-len-dinh-dai-kho-ma-phieu-721884.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'
Mỗi dòng sông - một hành trình
TPHCM thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI trong vận hội mới
Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Chùa Một cột xứ Hoa Lư

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
BẢN GIAO HƯỞNG TRÊN ĐỒI
BẢN GIAO HƯỞNG TRÊN ĐỒI