Trên cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng) điệp trùng đồi núi, người Cơ Ho Srê từ bao đời gắn bó với cây lúa nước. “Srê” nghĩa là ruộng, nên họ tự gọi mình là “cau Cơ Ho Srê” - người Cơ Ho làm ruộng nước. So với nhiều tộc người khác, người Cơ Ho Srê sớm biết dẫn nước từ suối về ruộng, khai mở nền văn minh lúa nước giữa lòng Tây Nguyên.
Cây lúa nước là sinh kế quan trọng nhất trong đời sống của tộc người này, chuỗi nghi lễ liên quan đến quá trình phát triển cây lúa rất quan trọng và trở thành nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Ho Srê.
Trong đời sống tâm linh của người Cơ Ho, vạn vật đều có linh hồn. Núi có thần núi, rừng có thần rừng, sông có thần sông, lửa có thần lửa... Với người Cơ Ho Srê, thần lúa - Yàng kòi rất thiêng liêng, vị thần được xem là linh hồn của sự sống. Ông K’Sép ở xã Bảo Thuận kể: “Người Cơ Ho Srê tương truyền rằng, xưa kia ma quỷ lần lượt thắng các vị thần linh khác, nhưng phải chịu khuất phục trước Yàng kòi, bởi chúng không vào được bên trong hạt gạo nơi thần lúa trú ngụ”. Chính niềm tin ấy đã khiến người Cơ Ho Srê dành cho cây lúa sự tôn kính đặc biệt, xem đó là cầu nối giữa con người với thần linh, giữa đất và trời, giữa mùa cũ và mùa mới.
Theo Nghệ nhân Ưu tú, già làng K’Tiếu ở xã Bảo Thuận, người Cơ Ho Srê có một chuỗi nghi lễ gắn liền với vòng đời sinh trưởng của cây lúa. Mỗi nghi lễ là một lời cầu nguyện, một lời tri ân dâng lên thần linh, đất trời. Khi những cơn mưa đầu mùa vừa trở lại, thường vào tháng tư hoặc tháng năm, người Cơ Ho Srê tổ chức lễ cầu mưa, mong thần linh cho mưa thuận gió hòa, có đủ nguồn nước để ruộng đồng xanh tốt, cây cối sinh sôi nảy nở, việc làm đồng được thuận lợi. Đến khi gieo sạ, gia chủ dựng cây nêu nhỏ giữa ruộng, sau đó lấy huyết gà và rượu cần rải đều lên đống lúa, phết lên cây nêu để thực hiện nghi thức, khấn xin thần lúa cho hạt giống nảy mầm đều, cây lúa khỏe mạnh, mùa màng bội thu. Hoàn tất nghi lễ, công việc gieo sạ bắt đầu, gia chủ là người sạ trước tại đám ruộng có cắm cây nêu, rồi tất cả mọi người đồng loạt gieo sạ.
Khoảng tháng 9, tháng 10, khi cây lúa đang trong giai đoạn trổ đòng, bông vàng óng ả, là lúc người Cơ Ho Srê tề tựu nơi đầu làng, gần cánh đồng để tổ chức lễ nhô wèr - cúng dưỡng lúa. Đến khi vụ mùa kết thúc, họ lại hân hoan trong lễ nhô brê rơhe - mang lúa về kho. Và nhô lir bong - mừng lúa mới là lễ hội lớn nhất, được xem là tết của người Cơ Ho Srê, có ý nghĩa là tạ ơn Yàng kòi, để dân làng hân hoan sau một mùa vụ vất vả và khi lúa đã đóng vào trong cót. Khi đó, những người có vai vế trong buôn tụ họp, bàn bạc việc tổ chức lễ hội nhô lir bong. Già làng K’Tiếu cho biết: “Lễ hội mừng lúa mới thường được tổ chức trong từng buôn làng; những gia đình, dòng họ có điều kiện họ vẫn tổ chức riêng. Những dòng họ, buôn làng khá giả thường tổ chức với quy mô lớn hơn...”.
Chuỗi nghi lễ nối nhau như kết thành bản trường ca thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên. Mỗi nghi lễ có tính chất và tầm quan trọng khác nhau, tùy nghi lễ mà gia chủ, buôn làng tổ chức theo quy mô lớn, nhỏ. Nếu lễ gieo sạ, rửa chân trâu chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình, thì các lễ lớn như nhô wèr, nhô brê rơhe hay nhô lir bong là những ngày hội lớn của cả buôn làng. Cây nêu của mỗi nghi lễ cũng được làm lớn, nhỏ khác nhau. Những người có kinh nghiệm, tinh ý, chỉ cần nhìn cây nêu là có thể đoán được gia đình, dòng tộc hay buôn làng Cơ Ho Srê tổ chức nghi lễ gì.
Những nghi lễ theo vòng đời cây lúa của người Cơ Ho Srê thật sự là những ngày hội. Với những lễ lớn, khi tiếng tù và, tiếng chiêng, tiếng trống vang vọng giữa đại ngàn, cây nêu được dựng giữa sân theo khuôn phép của Yàng, ngọn lửa bắt đầu rực cháy, ngày hội mừng lúa mới bắt đầu. Sau phần lễ để tạ ơn thần lúa là phần hội, cả buôn làng, già trẻ, gái trai cùng hòa nhịp chiêng, điệu dân vũ quanh ánh lửa hồng. Họ cùng uống rượu cần, ăn thịt nướng, kể chuyện đời sống, mùa màng và gửi gắm bao ước vọng về mùa lúa mới no đủ.
Những nghi lễ ấy không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là văn hóa của người Cơ Ho Srê, tri thức bản địa được truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để buôn làng tụ hội giao lưu, cơ hội để lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của người Cơ Ho Srê. Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại đã đến từng buôn làng, nhưng vào mỗi mùa vụ, người Cơ Ho Srê vẫn giữ thói quen cúng thần lúa, để lưu giữ nét đẹp truyền thống cho hôm nay và mai sau.
Nguồn: https://baolamdong.vn/doc-dao-nghi-le-cua-nguoi-co-ho-sre-400891.html






Bình luận (0)