Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Dòng chảy đất nung giữa lòng Đà Nẵng

Từ Thánh địa Mỹ Sơn, di sản thế giới, khách xuôi theo hạ lưu sông Thu Bồn sẽ gặp làng gốm Thanh Hà trước khi chạm ngõ phố cổ Hội An...

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng02/11/2025

picture1.jpg
Nghệ nhân người Chăm biểu diễn làm gốm tại một hoạt động văn hóa diễn ra tại khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: N.H

Vì quá yêu đất nung xứ Quảng, tôi đã có gần hai chục năm la cà khắp nơi để có thể chạm vào mạch gốm nung mang đậm hồn người Quảng.

Từ dấu ấn champa đến miền cổ tích

Có một dòng chảy đất nung nối từ khu đền tháp Mỹ Sơn đến lò gốm Thanh Hà có lịch sử gần 500 năm tuổi. Dọc theo không gian này, những lò gạch cũ nằm rải rác giữa các cánh đồng dù đã trở thành phế tích nhưng vẫn gợi nhớ một thời nhào đất, đốt lò nung gạch. Chiều xuống Mỹ Sơn, hàng chục đền tháp cổ, màu gạch đỏ rực như ánh hoàng hôn giữa rừng già.

Hơn 10 năm trước, có những đêm trăng thượng huyền, chúng tôi ngồi giữa lòng Mỹ Sơn, bên những tòa tháp rêu phong đang giai đoạn trùng tu nghe họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ kể chuyện. Các tháp Champa ở Mỹ Sơn được xây bằng gạch đất nung, loại đất lấy từ bờ sông Mẹ Thu Bồn. Điều kỳ lạ nhất là không hề phát hiện có những mạch vữa giữa các viên gạch.

Qua ba đợt khai quật khảo cổ từ năm 2004 - 2008, các chuyên gia đến từ đại học Milan, Italia đã thu thập được hơn 1.300 hiện vật đất nung các loại, tập trung vào các nhóm chính là mặt Kala (thần Thời gian), tai trang trí góc tháp (tai lửa), các tượng con vật thần như bò Nandin, hươu, ngỗng… Nhiều hiện vật được điêu khắc khá công phu như rắn thần Naga, búp sen, tai lửa…

Giữa chừng câu chuyện, họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ chợt dừng lại, buông lời tự sự: “Người ta đến Mỹ Sơn có thể ban đầu vì danh xưng Di sản thế giới nhưng trong sâu thẳm, mỗi người vẫn muốn một lần tìm hiểu ẩn số những viên gạch cổ, chạm vào mạch văn hóa đất nung Champa có một không hai này…”. Anh bảo, làng gốm Thanh Hà nơi hạ lưu Thu Bồn cũng tái hiện mạch văn hóa đất nung bằng bàn tay của nghệ nhân xứ Quảng.

picture2.jpg
Nghệ nhân người Chăm biểu diễn làm gốm tại một hoạt động văn hóa diễn ra tại khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: N.H

Cảng thị Hội An một thời tấp nập thuyền bè từ khắp nơi về giao thương, mở ra thị trường rộng lớn cho các mặt hàng gốm, đất nung được trao đổi, bán buôn khắp các miền. Mười lăm năm trước, tôi đã từng về Thanh Hà “vọc đất” cùng với lão nghệ nhân Nguyễn Lành, khi ông vừa bước qua tuổi “cổ lai hy”. Hồi ấy, ông còn khỏe. Ngược dòng ký ức, ánh mắt, giọng nói ông còn ánh lên sắc đất nung cùng với thanh âm khô giòn của những sản phẩm làng nghề kết tinh từ tài hoa con người với hài hòa đất, lửa.

Ngày ấy, làng gốm mới hồi sinh nên rất hồn nhiên và bé nhỏ như bàn tay con gái. Trên bàn xoay thủ công, nghệ nhân làm gốm như đang thực hiện một vũ điệu thần linh. Trong khi bàn tay vuốt nhẹ theo khối đất sét mềm mịn, thì chân đạp liên hồi tạo chuyển động, cả thân người ngả về trước, lơ lửng trong ánh nắng mai…

Men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo qua các lò gốm gia đình, tôi bồi hồi nhớ lại những ngày ấu thơ gắn liền với sắc gốm. Đó là chiếc bùng binh mập ú dùng để bỏ tiền lì xì, hay con tò he ngộ nghĩnh phát ra âm thanh dân dã khi được thổi hơi vào. Nhiều người lứa thế hệ tôi vẫn không thể nào quên miếng cơm cháy giòn rụm thơm mùi lúa mới được nấu bằng chiếc nồi đất trong gian bếp củi quê nhà. Hay nồi nước xông giải cảm nồng nàn mùi quê kiểng.

Tôi vẫn luôn gọi làng gốm Thanh Hà là miền cổ tích, bởi ở đây, từ con đường, góc sân đến mái ngói đều nhuốm màu đất nung. Một cảm giác thật bình yên với hàng cau trước ngõ và mùi đất nồng ngai ngái tỏa ra từ sản phẩm mới tạo hình đang được phơi nắng.

Miền cổ tích ấy được các nghệ nhân trẻ tuổi, năng động và nhạy bén thử nghiệm với việc tạo hình nghệ thuật mới mẻ, không chỉ giữ được nét độc đáo của đất nung truyền thống mà còn có khả năng ứng dụng cao trong các lĩnh vực như trang trí nội thất, thiết kế sân vườn và quà lưu niệm. Họ là gạch nối giữa truyền thống với nhịp sống hiện đại mang tính địa phương hóa, góp phần tạo cánh cửa mở ra tương lai cho gốm Thanh Hà góp mặt với thế giới.

Vang danh gốm Quảng quê nhà

Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ từ dòng Thu Bồn vọng lên, âm vang vào bờ bãi, xuôi về Cửa Đại, tựa hồ một dòng văn hóa đất nung, từ quá khứ vẫn đang chảy giữa thời hiện đại và có thể đến mai sau. Nơi bến Xích bên sông có căn nhà “tổ mối” và dãy nhà xưởng xây bằng những viên gạch trần màu đỏ của Nghệ nhân Nhân dân Lê Đức Hạ.

picture4.jpg
Tham quan xưởng Đất nung Lê Đức Hạ, học sinh Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật tìm hiểu cách “phù phép” cùng đất, nước và lửa. Ảnh: N.H

Từ cửa bên hông gian nhà xưởng nhìn vào, ánh nắng dọi xiên xiên xuống cửa lò nung tạo thành đường ống đầy ánh sáng. Từng người thợ đi thật chậm, hai tay cầm những sản phẩm vừa được tạo tác đưa ngang ngực theo đường ánh sáng tiến vào lò. Cảnh tượng ấy, có điều gì đó rất thâm sâu, gợi nhớ đến những nghi thức thiêng liêng của người Chăm tại đền tháp Mỹ Sơn trong những đêm trăng huyền bí.

Quần thể nhà xưởng, nhà trưng bày xây bằng gạch đỏ độc đáo bên dòng sông Thu Bồn đã trở thành điểm nhấn của cụm làng nghề tiểu thủ công nghiệp - thủ công mỹ nghệ Đông Khương, phường Điện Bàn. Xưởng Đất nung Lê Đức Hạ không chỉ là nơi sản xuất mà còn là điểm đến du lịch trải nghiệm, có sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Cô giáo Lê Thị Vân Thanh, phụ trách hoạt động chuyên môn của Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, phường Hòa Xuân, đã nhiều lần đưa học sinh khối lớp 9 đi gần 20km đến Xưởng Đất nung Lê Đức Hạ, lần gần nhất là tháng 3/2025.

Cô cho biết, nếu nhiều nơi thiên về khai thác doanh thu thì Xưởng Đất nung Lê Đức Hạ lại thiên về tính bảo tồn làng nghề thủ công, giá vé chỉ 60.000 đồng/học sinh nhưng mang lại nhiều hiệu quả. Cô chia sẻ: “Trong không gian yên bình của làng quê ven sông, các em tự tay nhồi đất nắn nót làm ra sản phẩm gốm thô. Xưởng sẽ nhận nung, sau 2 tuần sẽ gởi lại cho trường. Nhận được tác phẩm hoàn chỉnh do chính mình làm ra, em nào cũng thích thú. Tôi nghĩ, mỗi chuyến trải nghiệm bổ ích như thế, sẽ giúp các em hiểu và thêm yêu con người lao động và làng nghề truyền thống quê hương…”

Anh Hạ đau đáu, rằng làm sao đưa đất nung ra khỏi lũy tre làng, đến bạn bè khắp nơi với dáng dấp hiện đại. Đưa tay giới thiệu tượng gốm Apsara, anh trải lòng: “Tôi muốn đưa hình ảnh quê hương vào những tác phẩm nghệ thuật bằng đất nung. Đó con người, văn hóa Champa, văn hóa Phật giáo. Những sản phẩm này được bày tại phố cổ Hội An, được du khách thích thú mua làm quà lưu niệm về đất nước và con người Việt Nam”.

Trong lúc ngồi nhìn nắng đi qua khoảng trống bức tường gạch nhà xưởng, Hạ nói về Không gian Nhiệt đới (Tropical Space) của hai KTS Nguyễn Hải Long và Trần Thị Ngụ Ngôn đã chia sẻ nguồn cảm hứng về kiến trúc từ vật liệu gạch nung đơn giản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tropical Space được trao Giải thưởng Spotlight 2022, giải thưởng tôn vinh tác phẩm của các kiến trúc sư tài năng nổi bật tại Hoa Kỳ và quốc tế. Đây là cơ hội kích cầu cho những làng nghề gốm đất nung trên địa bàn Đà Nẵng.

Vậy thì, khi Quảng Nam và Đà Nẵng về chung một nhà, nghề gốm nung truyền thống xứ Quảng có hy vọng mới mẻ gì? Lê Đức Hạ trả lời câu hỏi của chúng tôi bằng cái cười rất nhẹ. Rằng, đầu nguồn sông Thu là khu đền tháp Mỹ Sơn, di sản thế giới, xuôi theo hạ lưu sông Thu Bồn có làng gốm Thanh Hà, làng gốm truyền thống lâu đời ở phố cổ Hội An. Và Đất nung Lê Đức Hạ nằm ở giữa đã nối dòng chảy Đất nung theo chiều thời gian, không gian và văn hóa giữa lòng một Đà Nẵng mới.

Anh nóng lòng đợi chờ một luồng gió mới từ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mới. Với tiềm năng kết hợp giữa thiên nhiên và di sản, làng nghề đất nung địa phương, sự kế thừa văn hóa Champa được biến tấu qua thời gian… Tất cả sẽ hội tụ thành điểm đến du lịch văn hóa làng nghề. Và biết đâu đấy, qua những chuyến học hỏi, trải nghiệm tại làng Gốm Thanh Hà, Xưởng Đất nung Lê Đức Hạ, sẽ lại có thêm những truyền nhân yêu nghề gốm, biết “phù phép” cùng với đất, nước và lửa… để dòng chảy đất nung giữa lòng Đà Nẵng làm vang danh gốm Quảng quê nhà.

Nguồn: https://baodanang.vn/dong-chay-dat-nung-giua-long-da-nang-3308949.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'
Mỗi dòng sông - một hành trình
TPHCM thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI trong vận hội mới
Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Chùa Một cột xứ Hoa Lư

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm