Vấn đề này đã được đặt ra bởi biên tập viên của một tờ báo xã hội tại miền Trung, khi anh phải đối diện với rất nhiều sai lệch từ ngữ tiếng Việt trong cách viết và trình bày của các đồng nghiệp. “Ví dụ một bản tin thời sự về một vụ đuối nước ở Đắk Lắk, phóng viên tại hiện trường đưa tin: “Trục vớt thi thể thanh niên dưới sông”. Một thi thể thì làm sao lại dùng từ "trục vớt" được, quá sai phạm về từ ngữ. Vậy mà phóng viên vẫn dùng, và xem đó là cách nhấn mạnh sự việc "cho hấp dẫn", biên tập viên này than phiền như vậy. Theo anh, những lỗi dùng từ này rất nhiều và càng là phóng viên trẻ vào nghề, mức độ lỗi trong cách dùng tiếng Việt càng nhiều, càng khó hiểu hơn.
Phóng viên Báo Đắk Lắk tác nghiệp đa phương tiện. Ảnh: Trâm Anh |
Nhà báo Trà Quốc Khanh, nguyên Trưởng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng ở miền Trung tâm sự, ông từng hỏi chuyện nhiều nhà báo thế hệ trẻ hơn và một số nhà báo mới vào nghề. Rất khác với suy nghĩ của ông, nhiều nhà báo trẻ không quan tâm lắm đến ngữ nghĩa chính tả, từ dùng ở bài viết. Với họ, sự kiện được miêu tả kịp thời là tốt rồi, còn những yêu cầu chính xác từ ngữ, văn phong, phương pháp diễn đạt sao cho hấp dẫn và hợp lý sẽ tùy vào… biên tập viên. Những lỗi cơ bản về chính tả, như dấu hỏi, ngã, phụ âm đầu đúng sai, kể cả trình bày câu phức nhưng nhầm lẫn về trạng ngữ, các bạn phóng viên trẻ thường không xem là lỗi phải chỉnh sửa.
Vấn đề tiếng Việt càng nghiêm trọng hơn, khi các nhà báo theo dõi thông tin thời sự “chấp nhận” viết theo các sự kiện nóng, “đu trend”. Trong bối cảnh hiện nay, mạng xã hội có rất nhiều cá nhân “phá cách” với các cách dùng từ tự đặt, tự chế, xem đó là “khẩu khí riêng” của mình, thậm chí là “từ cá nhân” sáng tạo ra, và nhiều người học theo, dùng theo.
Đơn cử một từ “bling” mới xuất hiện gần đây trong ca khúc trẻ, đã được nhiều người “nháy” theo để gọi danh xưng Bắc Ninh thành Bắc Bling, tạo thành xu hướng và được khá nhiều nhà báo trẻ sử dụng. Thực tế, từ dùng mới này có hợp lý không, cộng đồng ngôn ngữ vẫn cần thời gian suy xét chọn lọc, vì trong ngôn ngữ tiếng Việt chưa có sự pha trộn này. Nhưng với số đông, khi thấy báo chí đã sử dụng thì tâm lý chung lại càng ưa thích dùng theo.
Trong ngôn ngữ tiếng Việt hôm nay, có thể thấy những từ vựng mới, khác xa với ngôn ngữ truyền thống, ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Điều đáng nói là khi các tổ chức, viện khoa học chức năng chưa có ý kiến, chưa xác nhận các từ dùng mới thì cộng đồng xã hội đã lan tỏa và một bộ phận báo chí lập tức dùng vào dòng chảy thông tin của mình. “Cứ thế, báo chí quen dùng các từ vựng phá cách, “viết như nói”, thậm chí có cả những từ dùng sai lệch hoàn toàn ý nghĩa, nội dung. Nếu không sớm có những cảnh tỉnh, nhắc nhở nghiêm túc, vị thế và trách nhiệm báo chí về mặt ngôn ngữ xã hội như vậy sẽ không được bảo toàn nữa. Nếu báo chí thỏa hiệp với những ngôn ngữ thế hệ mới, đảo lộn những quan niệm ngôn ngữ truyền thống, vấn đề sẽ rất nguy hiểm”, một giảng viên Ngữ văn tại Đại học Huế nhận xét.
Điều làm nhiều thế hệ cầm bút băn khoăn là trước diễn biến thay đổi trong hoạt động báo chí đa phương tiện hiện nay, vấn đề giữ gìn trong sáng tiếng Việt đang là thách thức lớn. Có không ít phóng viên, biên tập viên cũng phải tự hoang mang khi khó cập nhật chính xác được những yêu cầu từ ngữ tiếng Việt phái sinh, mới cập nhật; trong khi có không ít từ vựng tiếng Việt cũ còn chưa được hiểu thấu nghĩa. Không ít sự cố sai lệch, gây nhầm lẫn tai hại về cách dùng từ tiếng Việt sai nghĩa, lạc hướng nội dung đã xảy ra ở những bản tin, bài viết mà người cầm bút phải nhận hậu quả. Nhưng thực chất, các từ ngữ tiếng Việt ấy, qua thói quen sử dụng của đám đông lại hoàn toàn có ý nghĩa khác, chỉ cần đặt trong những ngữ cảnh khác nhau sẽ hiểu khác nhau. Vậy tiêu chí nào, cơ sở nào để giúp các nhà báo, những người viết nhận chân ra vấn đề mà cân nhắc, lựa chọn cho đúng?
Rõ ràng trong bối cảnh xã hội hôm nay, tính đa dạng và phức tạp thông tin đang đòi hỏi việc sử dụng thuần thục một ngôn ngữ, một thứ tiếng phải thật sự nghiêm túc, trọn vẹn. Nhất là với tiếng Việt, tâm lý xã hội chung là tiếng mẹ đẻ, ai cũng nói được và hiểu được, nhưng thực chất có tỷ lệ hiểu đúng từ bao nhiêu trong khối lượng ngôn ngữ tiếp nhận của mỗi người? Đây là một vấn đề khoa học xã hội lớn, rất cần được các nhà nghiên cứu, các tổ chức khoa học có chuyên môn vào cuộc thẩm định. Mà trước khi yêu cầu này thực hiện được, bản thân các nhà báo, những người cầm bút sẽ phải trở thành những người tiên phong chọn lọc và quyết định sử dụng. Bất kỳ hành động dễ dãi thỏa hiệp, “đu trend” để câu view, câu like của đám đông mà thiếu tính khoa học, chân xác với vấn đề ngôn ngữ thể hiện của người viết báo cũng sẽ dễ dẫn đến những hậu quả hiểu lầm nặng nề với cộng đồng.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202506/giu-gin-tieng-viet-trach-nhiem-cua-nha-bao-4c70146/
Bình luận (0)