Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

'Hồn nghề' ẩn dưới mái ngói âm dương xứ Lạng

Giữa vùng thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) rực lên sắc vàng mùa lúa chín, những mái nhà ngói âm dương nhuốm màu thời gian xếp lớp như sóng gợn, phản chiếu ánh hoàng hôn. Không chỉ là nơi lưu giữ nghề thủ công niên đại trăm năm, làng ngói âm dương còn là điểm đến trải nghiệm độc đáo - nơi du khách được chạm tay vào đất, nghe tiếng lửa lò và cảm nhận hồn văn hóa của người Tày, Nùng qua từng viên ngói…

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam15/11/2025

Khi ngói âm dương “kể” chuyện văn hóa xưa

Đứng từ đỉnh Nà Lay nhìn xuống, bản làng người Tày hiện ra yên bình, những mái ngói âm dương, phảng phất khói lam chiều. Cụ Hoàng Công Ngọc, gần 86 tuổi được người trong xã yêu mến gọi với cái tên “nghệ nhân lão làng”, cụ cho biết, nghề làm ngói du nhập vào Bắc Sơn từ cuối thế kỷ 19. Người có công trong việc này là cụ Lý Khoát, người làng Quỳnh Sơn (Bắc Sơn). Ngày đó, cụ Khoát đón hai người thợ ở tỉnh Cao Bằng về quê tìm đất xây lò làm ngói. Thật may mắn là vùng đất Bắc Sơn có loại đất sét rất phù hợp với yêu cầu, kỹ thuật làm ngói. Ngói âm dương hay còn gọi là ngói máng - tượng trưng cho sự hòa hợp của trời và đất, âm và dương. Mỗi viên ngói là kết tinh của bốn yếu tố: đất, nước, lửa và bàn tay người thợ. Các nghệ nhân xưa đã mày mò học hỏi kiểu dáng mái ngói âm dương ở các huyện trong tỉnh Lạng Sơn rồi sang cả nước bạn nghiên cứu, sau đó sáng chế ra những viên ngói âm dương đặc trưng miền sơn cước xứ Lạng.

Trong xưởng sản xuất ngói âm dương ở xã Bắc Sơn, ông Hoàng Công Hưng, 42 tuổi, vẫn đều tay nắn từng viên ngói. Là đời thứ ba nối nghiệp cha ông, ông Hưng đã gắn bó với nghề suốt hơn 25 năm. Bên trong xưởng làm ngói, hàng ngàn viên ngói máng thô mộc xếp ngay ngắn, chờ đến lượt được đưa vào lò nung. Những người thợ với công việc quen thuộc: nhào đất, đóng khuôn, phơi ngói. Những đôi bàn tay dính đầy đất sét vẫn thoăn thoắt, từng viên ngói được tạo hình tỉ mỉ và xếp ngay ngắn trên sân. Ở lán, bóng dáng những người thợ già vẫn lặng lẽ làm việc - họ là chứng nhân của một nghề đã truyền qua nhiều thế hệ.

Ông Hoàng Công Hưng đang hướng dẫn 
cách dẫm đất.
Ông Hoàng Công Hưng đang hướng dẫn cách dẫm đất.

“Đất phải chọn ở vùng trũng, ngập nước lâu năm. Đem về lọc sạch sỏi đá, ủ kỹ cho đạt độ dẻo rồi mới đưa vào khuôn. Sau khi tạo hình, ngói được phơi tự nhiên rồi nung liên tục 23 - 25 ngày trong lò đất truyền thống”, ông Hưng chia sẻ quy trình làm ngói, đôi tay chai sạn thoăn thoắt vuốt từng đường cong mềm của khuôn ngói.

Chị Hoàng Thị Sáng, thợ làm ngói dùng chiếc cung có tác dụng như lưỡi dao để tước khối đất sét thành những lát mỏng. Đôi bàn tay của chị tỉ mỉ lọc sỏi, nhặt đá để đất sét làm ngói mịn màng, khi nung không bị nứt vỡ.

Theo thống kê xã Bắc Sơn, hiện toàn xã còn khoảng 30 hộ dân vẫn giữ nghề truyền thống này. Sản lượng mỗi lò trung bình đạt 10.000 - 20.000 viên ngói mỗi tháng, chủ yếu cung cấp cho các công trình nhà sàn, đình chùa, nhà cổ trong vùng. Ngày nay, ngói âm dương Bắc Sơn không chỉ được sử dụng cho nhà sàn truyền thống mà còn xuất hiện trong nhiều công trình du lịch, homestay và khu nghỉ dưỡng mang phong cách bản địa.

 Những người thợ đang miệt mài thực hiện các công đoạn làm mái ngói âm dương.
 Những người thợ đang miệt mài thực hiện các công đoạn làm mái ngói âm dương.

Mỗi viên ngói nhỏ bé ấy mang trong mình triết lý âm - dương của người Tày: một viên úp, một viên ngửa, biểu tượng của sự hòa hợp trời đất. Chính nhờ kết cấu ấy mà mái nhà luôn ấm về đông, mát về hè, bền bỉ qua hàng chục năm mưa nắng.

Ông Hưng chia sẻ: “Ngói âm dương - gọi thế vì khi lợp có viên úp, viên ngửa, là vật liệu truyền thống để lợp mái nhà sàn của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng. Được làm từ đất sét mịn, dẻo, cách nhiệt tốt, thế nên nhà lợp ngói này đông ấm hè mát rất dễ chịu, có sắc trầm ấm đặc trưng của vùng núi phía Bắc”.

Và bước vào hành trình du lịch

Nếu trước kia nghề làm ngói chỉ đơn thuần là kế sinh nhai, thì vài năm trở lại đây, người dân Bắc Sơn đã nhìn thấy cơ hội mới: gắn nghề với du lịch trải nghiệm. Ý tưởng này được hình thành khi thung lũng Bắc Sơn được đưa vào danh mục Công viên địa chất Lạng Sơn - một trong những khu vực có giá trị cảnh quan, địa chất và văn hóa đặc biệt.

Nhận thấy tiềm năng của làng ngói âm dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã kết nối các điểm du lịch nơi đây. Thung lũng Bắc Sơn - nơi được mệnh danh là “thiên đường ruộng bậc thang” của miền Đông Bắc. Không chỉ có nghề làm ngói, nơi đây còn bảo tồn hàng trăm ngôi nhà sàn cổ, lễ hội “lồng tồng” mùa xuân và các làn điệu sli, lượn truyền thống, thung lũng hoa Bắc Sơn, đỉnh Nà Lay, di tích khởi nghĩa Bắc Sơn. Chính những yếu tố đó đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-BCĐ, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn đã phối hợp với UBND xã Long Đống cũ (xã Bắc Sơn mới) và gia đình ông Hoàng Công Hưng để cải tạo không gian làm ngói âm dương. Theo đó, không gian được cải tạo nằm trong khu vực nhà ngói âm dương của gia đình ông Hoàng Công Hưng với diện tích khoảng 80m2. Bức tường ngói được làm từ 4.000 tấm ngói âm dương và khu vực trưng bày các đồ dùng, vật dụng trong đời sống của người dân địa phương như: cày, bừa, cối xay bằng đá…

Theo ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, địa phương được định hướng đưa các làng nghề truyền thống như làng ngói âm dương vào tuyến du lịch địa chất Bắc Sơn, một phần của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

“Chúng tôi muốn biến các làng nghề thành sản phẩm du lịch đặc trưng, để du khách không chỉ xem mà còn trải nghiệm, hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa. Ngói âm dương không chỉ là vật liệu xây dựng, mà còn là câu chuyện về văn hóa, triết lý sống và bàn tay lao động của người Tày”, ông Hải nhấn mạnh.

Du khách trải nghiệm, checkin tại bức tường có 4.000 viên ngói 
âm dương.
Du khách trải nghiệm, checkin tại bức tường có 4.000 viên ngói âm dương.

Làng nghề làm ngói âm dương được giữ lửa suốt trăm năm ở Lạng Sơn nay khoác lên mình diện mạo mới khi trở thành trải nghiệm du lịch nông thôn hấp dẫn. Mới đón khách du lịch từ năm 2024, năm đầu tiên gia đình ông Hưng đã đón khoảng 1.000 lượt du khách, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Họ được tận mắt tìm hiểu, chứng kiến quy trình làm ngói truyền thống, thử dẫm đất, dép khuôn, xếp ngói phơi nắng hoặc quan sát lò nung đỏ lửa trong đêm. Du khách có thể khắc tên mình lên viên ngói mang về làm kỷ niệm. Giữa tiếng lửa reo và mùi khói củi lan nhẹ, từng viên ngói ra lò mang sắc đỏ ấm áp, như kể lại câu chuyện về sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên.

Du khách đến đây không chỉ ngắm cảnh, mà còn được trải nghiệm cuộc sống thường nhật của người dân: nấu cơm lam, giã bánh giày, nghe tiếng đàn tính và tiếng hát sli lượn vang lên bên bếp lửa. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi được “vào vai thợ làm ngói”, rồi mang về những viên ngói nhỏ - biểu tượng của may mắn và gắn bó. Du khách Nguyễn Hồng Hoa (45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đến đây rất thích ngồi bên lò nung, ngắm ngói ra lửa đỏ hồng và nghe kể chuyện về phong tục bản làng. Đó là trải nghiệm thú vị nhất trong chuyến đi”.

Lượng du khách đến với làng ngói âm dương ngày một nhiều, một số hộ gia đình còn cải tạo nhà sàn mái ngói truyền âm dương để làm homestay, đón khách lưu trú, kết hợp giới thiệu ẩm thực và nghệ thuật dân gian Tày.

Tuy đã có bước khởi đầu đáng mừng, nhưng con đường phát triển du lịch ở làng ngói Bắc Sơn vẫn còn nhiều trở ngại. Trước hết là vấn đề nguồn nguyên liệu. Đất sét tốt để làm ngói đang ngày càng khan hiếm. Người dân phải đi xa hàng chục cây số để lấy đất, khiến chi phí sản xuất tăng cao. Bên cạnh đó, lực lượng thợ trẻ kế nghiệp nghề gần như không có; thanh niên trong làng rời quê ra thành phố làm việc, để lại những nghệ nhân tuổi đã cao vẫn lặng lẽ giữ lò.

Cơ sở hạ tầng du lịch ở Bắc Sơn cũng còn hạn chế. Đường vào làng nhỏ hẹp, chưa có khu đỗ xe, các homestay còn thiếu tiện nghi. Công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch địa phương chưa được đầu tư bài bản. Ngoài ra, giữa bảo tồn văn hóa và thương mại hóa du lịch vẫn tồn tại ranh giới mong manh - nếu khai thác quá mức, nguy cơ mất đi tính nguyên bản là rất lớn.

Ngói âm dương là di sản kỹ thuật dân gian mang đậm bản sắc Việt. Việc gắn kết nghề này với du lịch không chỉ tạo sinh kế mà còn giúp lan tỏa giá trị di sản đến với thế giới. “Làm ngói cực mà lời chẳng bao nhiêu. Nếu không gắn với du lịch, chắc nghề này khó mà giữ được”, nghệ nhân làm ngói Hoàng Công Hưng trăn trở.

Phát triển du lịch tại làng ngói âm dương Bắc Sơn không chỉ là câu chuyện của một nghề cổ, mà là hành trình tìm cách để di sản sống cùng hiện đại. Khi du khách bước chân vào bản, hít hà mùi đất sét, nghe tiếng củi cháy trong lò, họ không chỉ thấy một sản phẩm thủ công - mà thấy cả nhịp sống, niềm tin và tinh thần của người dân tộc Tày.

Từ “mái nhà” của người Tày, Bắc Sơn (Lạng Sơn) đang mở rộng ra “mái nhà du lịch” của vùng Đông Bắc - nơi di sản và sinh kế hòa quyện. Nếu tiếp tục được đầu tư đúng hướng, làng ngói âm dương Bắc Sơn sẽ trở thành minh chứng sinh động cho mô hình “du lịch nông thôn dựa trên di sản” - một hướng đi mà Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Nguồn: https://baophapluat.vn/hon-nghe-an-duoi-mai-ngoi-am-duong-xu-lang.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm bình minh trên đảo Cô Tô
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Cánh đồng cỏ lau ở Đà Nẵng nở rộ thu hút người dân, du khách
'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm