Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khám phá bí ẩn những cây chè cổ trên 200 năm tuổi ở núi Tam Đảo thuộc địa phận Thái Nguyên

Từ cây chè đầu tiên tìm thấy trên đỉnh núi Tam Đảo thuộc địa phận xã La Bằng, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), 'bức màn bí ẩn' về một quần thể cây chè cổ dần được hé lộ.

Báo Hải DươngBáo Hải Dương29/03/2025

che-co-tam-dao-thai-nguyen (1)
Đoàn gồm nhà khoa học, chuyên gia ngành chè và phóng viên, biên tập viên Báo Thái Nguyên thể hiện quyết tâm vượt núi tìm cây chè cổ trước chuyến đi

Theo những người đi rừng lâu năm, nơi đỉnh núi Tam Đảo thuộc địa phận xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, có một quần thể cây được cho là chè cổ thụ với kích thước gốc lớn, tuổi đời ước tính vài trăm năm. Mỗi khi mùa hoa đến, đỉnh núi mờ sương Tam Đảo lại vàng rực màu hoa chè. Thông tin này đã thôi thúc chúng tôi vượt núi, băng rừng, tìm cách “vén màn" bí ẩn cây chè cổ…

Hoa chè vàng… đỉnh núi


Nhiều lần vượt núi, đến cây chè cổ trên đỉnh núi Bóng, xã Minh Tiến (Đại Từ), nên chúng tôi rất quan tâm đến việc phát hiện cây chè cổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Những năm 2020, thông tin đầu tiên về cây chè cổ trên đỉnh Tam Đảo thuộc địa phận xã La Bằng (Đại Từ) được hé lộ.

Những người đi rừng nơi đây cho biết, vào mùa hoa, nhiều khu vực trên đỉnh núi, hoa chè rụng vàng cả một góc rừng, sau đó là hàng trăm, hàng nghìn quả chè xuất hiện. Hoa và quả chè này rất giống với chè trung du của Thái Nguyên khiến họ cho rằng có rất nhiều cây chè cổ kích thước lớn trên đỉnh núi Tam Đảo.

Từ thông tin của những người đi rừng cung cấp, đầu năm 2025, một số cuộc khảo sát đã được chính quyền xã La Bằng thực hiện. Ông Dương Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã La Bằng cho biết đoàn khảo sát của xã La Bằng đã lên đỉnh dãy Tam Đảo và tìm thấy một quần thể 18 cây có kích thước lớn và hàng trăm cây nhỏ rất giống cây chè.

Với quần thể 18 cây được cho là chè cổ có kích thước lớn, người dân địa phương ước tính vài trăm năm tuổi. Những thông tin này đã thúc giục chúng tôi cùng hành quân để tìm hiểu thực hư về cây chè cổ.

8 tiếng ngược ngàn


Để xác thực cây chè cổ, chúng tôi đã kết nối với PGS. TS. Hà Duy Trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi (Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên) - đơn vị chủ trì, thực hiện đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen cây chè cổ thụ núi Bóng, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”. Đồng thời liên hệ với nghệ nhân Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội chè Đại Từ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã chè La Bằng. Tham gia đoàn còn có anh Trương Thủy Luân, Phó Chủ tịch Hội chè Đại Từ, đại diện thương hiệu du lịch Thái Nguyên Adventure và anh Hứa Văn Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã chè La Bằng.

Tất cả mọi người đều nhiệt huyết, đam mê tìm hiểu về cây chè cổ nên tích cực tham gia tổ chức chuyến đi. Đặc biệt, nghệ nhân Nguyễn Thị Hải có kiến thức rộng về chè và đã 1 lần cùng đoàn khảo sát của xã La Bằng lên đỉnh núi tìm cây chè cổ. Anh Trương Thủy Luân có kinh nghiệm đi rừng, cũng từng đi cùng đoàn xã La Bằng và biết sử dụng định vị GPS chuyên dụng để tìm cây chè.

Khi biết chúng tôi có ý định vượt núi, nghệ nhân Nguyễn Thị Hải cảnh báo: Muốn lên được đến cây chè cổ, các nhà báo phải leo núi liên tục khoảng 8 tiếng. Quãng đường vượt núi, leo vách đá, có đoạn sát mép vực rất nguy hiểm. Ngoài ra, do quãng đường xa, lên đến nơi là chiều tối nên mọi người cần phải mang theo lều, túi ngủ để ngủ lại qua đêm trong rừng sâu, hôm sau mới có thể xuống núi. Cùng với máy móc, thiết bị để tác nghiệp và tư trang cá nhân, ước chừng mỗi người phải cõng hàng chục cân vượt núi, vậy nên các nhà báo cần xác định đủ sức khỏe mới có thể đi được.

che-co-tam-dao-thai-nguyen (9)
Các thành viên trong đoàn tay xách nách mang rất nhiều hành lý

Dù biết rất khó khăn, vất vả và nguy hiểm, nhưng với ý chí quyết tâm cao, chúng tôi không từ bỏ ý định tìm cây chè cổ. 7 giờ 30 một ngày cuối tháng 3, đoàn có mặt đông đủ dưới chân núi Tam Đảo. Ai cũng khoác ba lô lớn với đầy đủ dụng cụ tác nghiệp, túi ngủ, áo ấm. Gần 8 giờ, đoàn bắt đầu hành quân ngược ngàn.

Cuối xuân, đầu hạ, con đường rừng vượt núi Tam Đảo đẹp như một bức tranh. Đường đi men theo dòng suối Kẹm chảy róc rách như một áng tóc trữ tình. Tiếng suối reo hòa cùng tiếng chim hót khiến lòng người thư thái, rộn rã. Tuy nhiên, cùng với vẻ đẹp nên thơ, cung đường vượt núi đầy vất vả hiểm nguy với những đoạn dốc tức ngực, vách đá dựng đứng, bờ vực chênh vênh. Con đường mòn sát suối đất lở chỉ chực chờ “nuốt chửng” những nhà leo núi không chuyên.

Và một khó khăn khác, sau hơn 1 tiếng đồng hồ leo núi, các thành viên trong đoàn đã thấm mệt, dốc núi dựng đứng cộng với chiếc ba lô nặng đến 15 kg trên lưng khiến có thành viên bị căng cơ, chuột rút, phải lết chân khó nhọc…

che-co-tam-dao-thai-nguyen (8)
Đoàn phát hiện ra cây chè cổ đầu tiên khu vực đỉnh núi Tam Đảo

Vượt qua hết thảy mọi khó khăn, gần 4 giờ chiều, tất cả thành viên trong đoàn lên được khu vực đỉnh núi. Anh Trương Thủy Luân sử dụng máy định vị GPS và xác định khu vực này gần đến nơi xuất hiện cây chè cổ. Cả đoàn đều tập trung tìm kiếm cây chè. Đang đi, bỗng anh Luân nhìn thấy một cây giống cây chè nên vội vàng vạch lá, băng rừng tiến tới.

- Mọi người ơi, hình như đây là cây chè cổ - Anh Luân hét lớn.

Cả đoàn vội đến sát cây nghi là cây chè. PGS. TS. Hà Duy Trường thực hiện khảo sát mẫu cành, mẫu lá và đưa ra nhận định đây là một cây chè cổ, rất giống với một giống chè Shan quý.

Từ cây chè đầu tiên, “bức màn bí ẩn” về một quần thể cây chè cổ dần được hé lộ.

Cây chè đầu tiên

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hải chia sẻ: "Trong chuyến đi đầu năm nay, chúng tôi đi lên đến đỉnh núi thì mới tìm thấy cây chè cổ, nhưng lần này trên đường đi đã phát hiện được thêm một cây chè cổ. Cây chè này là lần đầu tiên được tìm thấy. Và với vị trí cách xa so với mốc ranh giới 2 tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang, đây được xác định là cây chè cổ gần với xã La Bằng nhất cho đến thời điểm hiện tại".

che-co-tam-dao-thai-nguyen (7)
PGS. TS. Hà Duy Trường (bên phải) và anh Trương Thủy Luân khảo sát cây chè cổ

Sau khi phát hiện cây chè, anh Luân sử dụng định vị GPS xác định vị trí. Anh Luân cho biết: "Còn khoảng hơn trăm mét đường rừng nữa chúng ta mới đến điểm giáp ranh giữa 2 tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang. Khu vực này thuộc địa phận xã La Bằng, huyện Đại Từ và là bờ Đông dãy Tam Đảo. Nghĩa là cây này thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên".

Sau khi khảo sát cây chè, PGS. TS. Hà Duy Trường đánh giá: "Chúng tôi lấy mẫu lá, mẫu cành, mẫu búp và ban đầu xác định rất giống với một dòng chè Shan. Đặc biệt, búp măng của cây chè rất giống búp măng chè Shan. Cây chè tìm thấy đầu tiên này cao 12 - 13m, chu vi gốc đo tại vị trí cách gốc 20 cm là 88 cm, ước trên 150 tuổi".

che-co-tam-dao-thai-nguyen (6)
PGS. TS. Hà Duy Trường đo kích thước của cây chè được phát hiện đầu tiên

Giống chè Shan

Tiếp tục ngược lên đỉnh núi Tam Đảo, đoàn khảo sát tìm được một quần thể cây chè cổ. PGS. TS. Hà Duy Trường cho biết: "Đoàn tìm thấy 18 cây với chu vi gốc khoảng từ 80 đến 150 cm. Qua mẫu lá, mẫu búp chè, chúng tôi đánh giá tất cả những cây này là một dòng chè, thiên về dòng chè Shan rất quý, có thể là giống chè shan xanh hoặc shan trắng thường sinh sống trên độ cao hơn 1.200 m so với mặt nước biển. Tuy nhiên, để xác định được quần thể cây chè này thuộc giống chè Shan nào thì phải giải trình tự hệ gen để đánh giá chính xác nhất".

Cũng theo PGS. TS. Hà Duy Trường, về tuổi của cây, qua khảo sát đo đếm một số chỉ tiêu nhất là chu vi gốc, đối với cây có chu vi từ 100 - 150 cm thì tuổi cây trên 200 tuổi; cây có chu vi trên 80 cm tuổi cây trên 150 tuổi. Như vậy, cảm quan ban đầu thì hầu hết cây chè được phát hiện có tuổi đời trên 200 tuổi, nhưng để đánh giá chính xác tuổi cây thì phải dùng phương pháp khoa học khoan tăng trưởng để khoan đến tâm của thân cây nhằm xác định tuổi.

che-co-tam-dao-thai-nguyen (5)
Phóng viên Báo Thái Nguyên, nhà khoa học và chuyên gia chè bên gốc cây chè cổ

Tại Việt Nam, chè Shan hiện nay thường là loại cây cổ thụ, có nhiều ở các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái. Cây mọc cao vài mét đến hàng chục, vài chục mét, khi hái chè phải trèo hẳn lên cây. Nhiều nơi có những gốc chè vài người ôm không xuể với độ tuổi từ vài trăm năm đến cả nghìn năm. Chè Shan thường sinh sống ở khu vực có độ cao hơn 1.200m, khí hậu mát, mây mù bao phủ.

Tiếp tục khảo sát, đoàn nhận thấy búp chè, hay còn gọi măng chè có hình dạng đặc trưng - giống hình dạng móng của con rồng. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hải cho biết: "Chúng tôi cảm nhận đây như là chè Shan Móng Rồng rất có giá trị".

che-co-tam-dao-thai-nguyen (4)
Nhiều người trong đoàn khảo sát cho rằng đây là chè Shan Móng Rồng rất quý. Trong ảnh: Búp hay còn gọi măng của cây chè cổ

Móng Rồng là một loại chè nổi tiếng. Sở dĩ có tên Móng Rồng bởi nhìn có hình dạng giống như chiếc móng của con rồng. Tại Việt Nam, loại chè Shan này sinh trưởng rải rác ở một số khu vực, nhiều nhất thuộc tỉnh Hà Giang, có độ cao trên 1.300 m, nhiệt độ không khí mùa đông dưới 10 độ C, mùa hè dưới 20 độ C. Một năm chè Shan cho thu hoạch búp 1 lần vào mùa đông. Với những điều kiện trên, chè Móng Rồng được tích lũy đầy đủ thành phần dinh dưỡng, mang lại lợi ích sức khỏe, giúp ngăn ngừa nhiều loại bệnh, chống oxy hóa mạnh...

Chè cổ Núi Bóng - Tam Đảo: 2 giống khác nhau về đặc điểm hình thái

che-co-tam-dao-thai-nguyen (3)
Đoàn khảo sát dùng ống nứa để pha trà cổ giữa đỉnh Tam Đảo mờ sương

Đang thực hiện nghiên cứu cây chè cổ trên đỉnh núi Bóng, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, nên khi nhìn thấy cây chè cổ trên đỉnh Tam Đảo này, PGS. TS. Hà Duy Trường nhận thấy 2 giống chè khác nhau về đặc điểm hình thái lá.

PGS. TS. Hà Duy Trường phân tích: "Chè cổ mới phát hiện trên đỉnh Tam Đảo lá có răng cưa chìm, búp chè hình măng được bọc bởi lớp vỏ cứng hay gọi là măng trà, còn chè núi Bóng có răng cưa rõ và thưa, hình thành búp chè thông thường. Lá chè ở núi Tam Đảo bản lá dày, còn chè núi Bóng thì lá mỏng dài và đầu lá nhọn. Ban đầu, tôi nhận định 2 giống khác nhau về đặc hình thái, tuy nhiên muốn xác định khác biệt chính xác nhất thì cần phải giải trình tự nguồn gen".

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hải cho biết thêm: "Tôi cũng đã khảo sát ở 2 vùng chè núi Bóng và núi Tam Đảo và nhận thấy cây chè ở 2 vùng này khác nhau. Cây chè ở núi Tam Đảo có mầm, búp chè rất to, trong bọc những búp nhỏ, nhìn khác biệt so với cây chè ở núi Bóng có búp như chè thông thường. Nhìn thân cây, chúng tôi thấy bề ngoài cây chè ở núi Tam Đảo vỏ đỏ hồng, còn ở núi Bóng có màu trắng xanh".

che-co-tam-dao-thai-nguyen (2)
Các thành viên đoàn khảo sát ẩm trà và bàn về hương vị trà pha từ măng cây chè cổ

Nhà khoa học và chuyên gia ngành chè đều nhận định quần thể cây chè cổ trên đỉnh núi Tam Đảo có sự khác biệt về hình thái lá và búp so với núi Bóng, cần sớm có nghiên cứu khoa học để xác định giống và nguồn gen của cây. Trước đây, Hội đồng khoa học tỉnh Thái Nguyên đã thông qua đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen cây chè cổ thụ núi Bóng, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”. Hoạt động nghiên cứu đang diễn ra nhằm xác định nguồn gen chè cổ thụ Núi Bóng.

Với việc phát hiện quần thể cây chè cổ núi Tam Đảo, để có kết luận chính xác nhất, các nhà khoa học, chuyên gia chè đề nghị tỉnh Thái Nguyên sớm có đề tài nghiên cứu khoa học về nguồn gen cây chè cổ trên đỉnh Tam Đảo thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó sớm đưa quần thể cây trở thành cây di sản để bảo tồn, phát huy giá trị quý của cây chè.

Theo nhiều nhà khoa học, việc phát hiện quần thể cây chè cổ trên núi Tam Đảo, thuộc địa phận xã La Bằng (Đại Từ) có ý nghĩa rất lớn. Đây là tiền đề cho công tác nghiên cứu để đánh giá lịch sử xuất hiện cây chè tại Thái Nguyên.

TB (theo Báo Thái Nguyên)

Nguồn: https://baohaiduong.vn/kham-pha-bi-an-nhung-cay-che-co-tren-200-nam-tuoi-o-nui-tam-dao-thuoc-dia-phan-thai-nguyen-408322.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng
Hình ảnh Việt Nam "Bling Bling" sau 50 năm thống nhất đất nước

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm