Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Kho thuốc nam của người Rục

QTO - Bao đời sinh sống trong hang đá và giữa đại ngàn Trường Sơn, cuộc sống luôn dựa vào rừng nên người Rục (dân tộc Chứt) ở 2 xã Kim Phú và Kim Điền đã lưu giữ được hàng trăm loại thảo dược để chữa bệnh. Với người Rục, rừng Trường Sơn là kho thuốc nam vô tận, giúp họ chống chọi với bệnh tật, sinh tồn qua bao thế hệ…

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị25/10/2025

Những người Rục "hay thuốc"

Trước khi được Bộ đội Biên phòng phát hiện, vận động sống định cư, cuộc sống người Rục phụ thuộc hoàn toàn vào rừng. Sinh ra trong hang đá, lớn lên nhờ rừng nên đòi hỏi người Rục phải thích nghi trong môi trường tự nhiên đầy khắc nghiệt.

Không chỉ kiếm cái ăn để sinh tồn, những lúc ốm đau, bệnh tật hay đi rừng bị ngã, bị rắn độc cắn, họ phải tự tay chữa trị. Quá trình sinh tồn, người Rục dần dần phát hiện ra công dụng chữa bệnh của hàng trăm loại thảo dược trong rừng. Cây thuốc nam nhờ vậy mà dần đi vào đời sống của người Rục và được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, tạo nên một nguồn tri thức bản địa trong cộng đồng.

Trong cộng đồng người Rục, bà Cao Thị Hậu (70 tuổi) ở bản Lương Năng-Hóa Sơn (xã Kim Điền) được xem là một thầy lang hay thuốc, nổi tiếng khắp vùng. Ngoài những loại cây thuốc trị các bệnh thông dụng như ngải cứu, tía tô, cam thảo đất..., bà Hậu còn am hiểu về đặc tính, công dụng chữa bệnh của hàng trăm loại cây thảo dược khác. Ngoài ra, bà còn biết kết hợp các loại cây thảo dược lại với nhau thành các vị thuốc dùng để chữa các bệnh hen suyễn, viêm xoang, trĩ, xơ gan…

Bà Cao Thị Hậu (70 tuổi), người Rục ở xã Kim Điền đưa cây thuốc nam trên rừng về trồng ở vườn nhà - Ảnh: P.P
Bà Cao Thị Hậu (70 tuổi), người Rục ở xã Kim Điền đưa cây thuốc nam trên rừng về trồng ở vườn nhà - Ảnh: P.P

Theo bà Hậu, không chỉ bà mà cả chị gái, anh trai của bà đều được ông cha truyền lại cho nghề thuốc nam. Ông nội và bố của của bà Hậu được đánh giá là những người Rục có nhiều hiểu biết về thuốc nam từ ngày còn ở trong hang đá. Hiện, ngoài bà Hậu, gia đình này còn có bà Cao Thị Hiệu, ở bản Yên Hợp (xã Kim Phú), ông Cao Dung Ư, ở bản Lương Năng (xã Kim Điền) đều là những thầy lang giỏi, biết chữa bệnh bằng cây thuốc nam.

Thiếu tá Đinh Lâm Viên, cán bộ Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), người có nhiều năm gắn bó với đồng bào Rục cho biết: Sau hơn 60 năm rời hang đá, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của người Rục đã có những đổi thay rõ nét. Bây giờ khi ốm đau, bệnh tật, người Rục đã biết đi đến trạm xá, bệnh viện để khám, chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, người Rục, đặc biệt là những người am hiểu về các loại cây thuốc nam vẫn dùng thuốc nam để chữa một số bệnh. Trong nhiều trường hợp, người Rục còn kết hợp giữa thuốc tây y và thuốc nam để việc chữa trị đạt kết quả cao nhất.

Giữ gìn cho muôn đời sau

Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN)- trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cộng đồng người Rục có vốn tri thức bản địa rất phong phú về sử dụng cây thuốc nam. Nghiên cứu đã ghi nhận hàng trăm loại thảo dược đã được họ sử dụng để chữa trị hàng chục nhóm bệnh, trong đó có những căn bệnh nan y như xơ gan, xương khớp… Các bài thuốc về bổ máu, mát gan, chăm sóc sức khỏe phụ nữ sau sinh, cải thiện thể chất cũng được đồng bào sử dụng phổ biến.

Tuy nhiên, do tập quán sống biệt lập và thiếu cơ chế bảo tồn tri thức, nhiều bài thuốc quý của đồng bào Rục đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Việc khai thác cây thuốc nam ngoài tự nhiên không kiểm soát cũng khiến một số loại thảo dược quý như đẳng sâm, sâm cau, thiên niên kiện lá to, cỏ máu… có nguy cơ tuyệt chủng. Đó cũng là điều mà chính quyền địa phương và những người lớn tuổi trong cộng đồng người Rục trăn trở, lo lắng.

Tiến sĩ Ngô Văn Hồng, Giám đốc CEGORN cho biết, với trách nhiệm bảo tồn tài nguyên rừng và vốn kiến thức bản địa quý giá, nhiều năm qua, đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và bà con đồng bào Rục, Sách ở các xã Kim Điền và Kim Phú thành lập các chi hội thuốc nam; khảo sát, thống kê lại những loài cây thuốc nam trong rừng, qua đó giúp bà con bảo vệ và phát triển thêm. Việc làm này không chỉ bảo tồn được vốn quý của rừng mà sau này giúp đồng bào DTTS nâng cao thu nhập từ chính những loại cây dược liệu quý đó.

Bên cạnh đó, CEGORN còn thường xuyên tổ chức cho người Rục học hỏi, giao lưu với những cộng đồng sống lân cận khác như người Bru-Vân Kiều, người Mày, người Sách, người A Rem để bổ sung tri thức về cây thuốc nam, làm cho kho tàng về cây thuốc nam của họ ngày càng phong phú hơn.

Phan Phương

Nguồn: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202510/kho-thuoc-nam-cua-nguoi-ruc-bbb25d7/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đẹp ngất ngây ruộng bậc thang ở thung lũng Lục Hồn
Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm