Chuyện tình yêu trong sáng giữa cô lái đò Hồng và chiến sĩ Cường trong Bộ phim Mưa Đỏ đã khiến nhiều khán giả xúc động. Không ít người băn khoăn đặt câu hỏi, giữa “chảo lửa” khốc liệt ấy, liệu có tình yêu như trong phim?

Câu chuyện của cựu chiến binh Lê Văn Bát đã cho thấy, những rung cảm đẹp đẽ của tuổi trẻ vẫn không bị dập tắt trong bom đạn, trở thành nguồn sức mạnh để người lính vững vàng vượt qua gian khổ. Ký ức đẹp đẽ và thiêng liêng ấy theo họ suốt cả cuộc đời.
“Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm''
Năm 1972, giữa chiến trường Quảng Trị đỏ lửa, người lính trẻ Lê Văn Bát khi ấy mới 19 tuổi, quê xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã có một kỷ niệm đời lính đặc biệt, để rồi sau hơn nửa thế kỷ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức.
“Vừa qua tuổi 18, tôi nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã khoác ba lô nhập ngũ, biên chế về Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, đơn vị chủ lực từng tham gia nhiều chiến dịch lớn. Tôi cùng đồng đội hành quân vào chiến trường Bình Trị Thiên, nơi được coi là một trong những mặt trận khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, trận chiến 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị (28/6 – 16/9/1972)”, ông Bát bồi hồi nhớ lại.

Sau này, ông mới biết, tại trận chiến 81 ngày đêm, trên diện tích chưa đầy 3 km², quân và dân ta phải đối diện với 328.000 tấn bom đạn, tương đương 7 quả bom nguyên tử Mỹ từng ném xuống Hiroshima. Chỉ riêng ngày 25/7/1972, thị xã Quảng Trị hứng chịu tới 35.000 quả đạn pháo, chưa kể bom từ không quân.
Trong ký ức của cựu chiến binh Lê Văn Bát, không bao giờ mờ phai cảnh những ngày chiến đấu, cảnh bộ đội vượt sông Thạch Hãn trong khi đạn pháo, hỏa lực bủa vây. Biết bao người đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất thiêng Quảng Trị.
“''Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm'', ông xúc động đọc những câu thơ trong bài ''Lời người bên sông'' của nhà thơ Lê Bá Dương, đã nói hộ tình cảm của ông và bao đồng đội với với những người đã nằm lại dưới dòng Thạch Hãn năm xưa.
Tình cảm thiêng liêng giữa chảo lửa chiến tranh
Điều đặc biệt, ký ức về Quảng Trị với cựu chiến binh Lê Văn Bát không chỉ có bom rơi, đạn nổ. Ẩn trong những ngày tháng dữ dội ấy còn có một tình cảm trong trẻo, khó gọi thành tên, để rồi trở thành dấu ấn không phai mờ.
Một hôm, khi được nghỉ vì không đến phiên gác, Lê Văn Bát ở nhờ trong hầm trú ẩn của một gia đình chưa kịp di tản. Họ phải phá cả kèo nhà, hoành phi câu đối để làm nơi tránh bom, thắp sáng bằng chiếc ắc quy nhỏ.
Ông kể, hôm ấy đang ngủ cùng một cụ già thì giật mình thấy có người nằm bên cạnh. Ban đầu ông hoảng sợ, nhưng cụ già trấn an: “Chú cứ nghỉ, đó là con gái của bọ. Nó đi học về, ngủ rồi chú không biết.” Hóa ra, đó là cô con gái út tên Nguyễn Thị Như Hoa, khi ấy học lớp 12.

Từ hôm ấy, cô gái trở nên thân thiết với người lính trẻ. Tình cảm giữa hai người vừa trong trẻo, vừa khó gọi tên: không biết là tình bạn, tình yêu hay tình quân dân, nhưng sâu nặng “Hai chúng tôi rất thân thiết. Có những đêm trăng, chúng tôi men theo hào công sự đi chơi, cô nói rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ dùng từ ‘yêu’. Có lần Hoa chỉ nói: ‘Em rất thương anh, người lính phải xa nhà…’ Những hành động và lời nói của Như Hoa không bao giờ tôi quên”, ông Bát bồi hồi.
Giữa lúc tình cảm vừa chớm nở thì ông Bát bị thương. Hình ảnh cuối cùng ông giữ về cô là dáng người bịn rịn tiễn ông ra bến đò để về điều trị ở hậu phương.
“Khi tôi bị thương, đơn vị đưa tôi rời gia đình đi điều trị, cô ấy khóc. Hoa bịn rịn đưa tôi ra tận đò ở bờ sông, còn dúi cho tôi một bức thư. Lá thư rất ngắn, viết như một bài thơ:
Anh Bát mãi nhớ thương
Xa nhau để mãi sống gần
Xa nhau anh chớ ngần ngại chi
Nhớ thương, em ở anh đi
Đến khi trở lại anh vô với em, anh nhé”?, ông kể.
Sau giải phóng, nhiều lần ông tìm về La Giang, nơi gia đình Như Hoa sinh sống nhưng xóm làng xưa đã đổi thay, thành phố mọc lên san sát, chẳng còn bãi rau muống, triền đồi quen thuộc. Người con gái năm nào cũng không ai còn biết tin tức, ông cũng không biết cô còn sống hay đã mất, vì thời gian đó, “chảo lửa” Quảng Trị rất khốc liệt.
Bức thư nhỏ ấy, ông giữ suốt đời như một kỷ vật thiêng liêng. Tình cảm ngây thơ năm nào đã hóa thành ký ức bất tử, một phần máu thịt của đời lính, của tuổi trẻ, của một thời bom đạn không thể nào quên.
“Buông tay súng”, cựu chiến binh Lê Văn Bát trở về quê hương, lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị: Chủ nhiệm Hợp tác xã mua bán, Trưởng Công an xã, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND xã Phù Linh (1985 – 1994). Sau đó, ông tiếp tục công tác tại doanh nghiệp cho đến năm 1998, khi sức khỏe suy giảm, đôi mắt gần như mù lòa.
Dù vậy, ông vẫn đau đáu một mong muốn: có một tổ chức chính đáng để người khuyết tật được quan tâm, sẻ chia. Năm 2008, ông cùng một số cá nhân đứng ra thành lập Hội Người khuyết tật huyện Sóc Sơn và từ đó đến nay giữ cương vị Chủ tịch.
Với nhiều người, thương binh Lê Văn Bát không chỉ là đồng đội, mà còn là “điểm tựa tinh thần”, giúp những người khuyết tật nơi đây vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn: https://khoahocdoisong.vn/ky-uc-tinh-yeu-trong-lua-dan-cua-cuu-binh-quang-tri-post2149054594.html
Bình luận (0)