Với Nguyễn Ngọc Thái Châu (22 tuổi, sinh viên ngành Quản trị công nghệ truyền thông, Trường Đại học Hoa Sen), "gia tài" quý giá nhất chính là tình yêu thương và những giá trị sống mà cha mẹ đã trao truyền, đặc biệt là lòng chính trực và nhân ái.
Đứa trẻ trong vòng tay yêu thương
Cha mẹ Châu năm nay gần 70 tuổi. Khác với bạn bè đồng trang lứa lớn lên trong gia đình đông anh chị em, từ khi biết nhận thức, Châu đã quen với mái ấm chỉ có 3 thành viên.
Cha mẹ Châu chưa từng để cho cô con gái duy nhất phải thiếu thốn gì. Từ việc học đàn, chọn trường, đến cách sống, Châu luôn được khuyến khích lựa chọn theo đam mê và năng lực của mình. "Nhờ vậy, tôi hình thành cá tính riêng, song đôi khi cũng vô tâm vì được chăm lo nhiều" - Châu kể.
Tấm ảnh chụp cùng mẹ từ ngày thơ ấu luôn là hành trang Yến Nhi mang theo
Thái Châu thích về nhà, ăn cơm và nghe cha mẹ kể chuyện. Chỉ vậy thôi, cô lại có thêm sức mạnh để bước tới. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Với Trịnh Nguyễn Yến Nhi (quê Cần Thơ), ước mong lớn là có việc làm ổn định sau khi ra trường và kịp làm điều ý nghĩa cho mẹ. Mẹ sinh Nhi ở tuổi trung niên. Từ khi còn bé, cô đã sớm mang trong mình nỗi lo mẹ sẽ già đi nhanh hơn bước trưởng thành của con gái. Ngày Nhi lên TP HCM học đại học, âu lo càng rõ nét. Nhà chỉ có hai mẹ con, khoảng cách địa lý khiến cô thêm nhiều suy tư. Cảm giác thường trực trong Nhi không phải sự cô đơn mà là nỗi lo cho mẹ. Mỗi lần Nhi gọi điện, mẹ đều nói: "Mẹ khỏe lắm, cứ an tâm học nhé", nhưng Nhi tinh ý nhận ra sự mỏi mệt của mẹ giấu trong từng hơi thở, từng lời nói. Nhi hiểu mẹ tuy chỉ là một phụ nữ bình thường nhưng lại làm được những điều phi thường. Ngày nhỏ, Nhi từng buồn vì không có gia đình trọn vẹn. Nhưng càng lớn, cô càng nhận ra sự trọn vẹn không nằm ở số thành viên trong nhà, mà ở tình yêu và sự hy sinh của mẹ. "Có mẹ là có tất cả. Bằng đôi bàn tay chai sạn, mẹ gánh cả cuộc sống nặng trĩu mà vẫn giữ nụ cười. Bằng tình thương, mẹ làm nên điều kỳ diệu - đó chính là mình" - Nhi tâm sự.
Điểm tựa vững chắc
Cách đây ít lâu, hay tin mẹ nhập viện, Nhi lặng đi, lòng trĩu nặng. Người phụ nữ kiên cường suốt mấy chục năm, vẫn thường nói "mẹ chẳng bao giờ bệnh đâu" giờ lại nằm trong bệnh viện. Thế giới của Nhi như lung lay. Cô hồi tưởng quãng thời gian bên mẹ - người vừa là mẹ vừa là cha, dậy từ 2 giờ sáng để bán buôn. Dù mưa hay nắng, mẹ vẫn tất bật không ngơi tay, để Nhi no đủ, được đến trường và có điều kiện tốt hơn. Mẹ từng nóng giận, la mắng khiến Nhi vừa sợ vừa tủi, nhưng đêm xuống, nghe tiếng mẹ dọn dẹp hay giặt đồ ngoài sân, cô lại nghèn nghẹn. Bước vào tuổi dậy thì với nhiều biến động tâm lý, Nhi thu mình trước mẹ. Dần dần, cô nhận ra rằng phải nhìn mẹ bằng ánh mắt chín chắn, thay vì như một đứa trẻ chỉ biết trách móc khi người lớn chưa chiều theo ý mình. Mẹ bắt đầu trò chuyện và lắng nghe con gái nhiều hơn, không vội vàng phán xét hay quát mắng như trước. Mẹ con như đang tập làm quen lại với nhau, chậm rãi và chân thành. Nhi nhận ra mẹ không chỉ sinh ra mình, mà còn đang cùng cô lớn lên từng ngày. Dù còn vụng về trong cách bày tỏ yêu thương, Nhi luôn thấy mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất". Ngày 20-10 sắp tới, Nhi đã chuẩn bị thông điệp gửi mẹ:
"Có lẽ con chưa từng nói ra, nhưng trong lòng lúc nào cũng thầm biết ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã vượt bao mệt nhọc mà vẫn dành phần bình yên nhất cho con. Mong mẹ luôn khỏe mạnh và an yên".
Châu cũng dự định về nhà, dùng bữa cơm nhỏ cùng cha mẹ trong ngày 20-10 và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành. Châu nhớ lại khi cha mẹ còn đi làm, kinh tế gia đình thuận lợi, cô ít nghĩ đến tiền bạc hay tương lai. Nhưng rồi khi họ về hưu, mọi thứ bắt đầu khác đi. Châu biết điều đó, nhưng quen lối sống cũ. Cha mẹ cao tuổi nhưng vẫn gắng gượng làm thêm, để con được sống thoải mái. Châu thì vẫn vô tư, cho đến ngày nhận điện thoại từ mẹ báo rằng gia đình đã quá khó khăn. Khoảnh khắc ấy khiến cô gái gen Z thức tỉnh. Lần đầu tiên, cô nhận ra tình thương của cha mẹ không phải điều hiển nhiên, họ cũng có lúc mệt mỏi, yếu đuối. Đầu năm thứ ba đại học, Châu bảo lưu việc học và bắt đầu thực tập vị trí copywriter để học giá trị của lao động, sự kiên nhẫn và cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Quan trọng nhất - Châu hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Nửa năm sau, cô bắt đầu dùng kiến thức và kỹ năng học được để đi làm, kiếm thu nhập. Cô hiện là copywriter kiêm content creator cho một kênh YouTube quốc tế về thiện nguyện và du lịch. Ngày nhận lương đầu tiên, Châu đã trích một phần gửi về cho ba mẹ. Tin nhắn "Mẹ nhận được rồi, cảm ơn con" khiến Châu bật khóc. Cha mẹ có ảnh hưởng lớn lao trong đời cô. Họ không chỉ dạy cô cách sống mà còn dạy cách làm người - biết giữ lời, giữ tâm và trân trọng lòng trắc ẩn. Giờ đây, Châu đã trở lại giảng đường, học được cách đứng vững trong cuộc sống bằng lòng tử tế và niềm tin rằng điều tốt đẹp luôn bắt đầu từ những người biết yêu thương.
Nguồn: https://nld.com.vn/lon-len-tu-long-biet-on-196251018211431656.htm
Bình luận (0)