Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mở đường thu hút nhân tài khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao và chuyển đổi số toàn diện, quốc gia nào nắm bắt và phát triển được nguồn lực nhân tài khoa học – công nghệ (KHCN) sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Báo Đại Đoàn KếtBáo Đại Đoàn Kết07/11/2025

Mở đường thu hút nhân tài khoa học và công nghệ
Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thực hành thí nghiệm quy trình công nghệ tự động hóa. Ảnh: Duy Tình.

Đề án phát triển và trọng dụng nhân tài, thu hút nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) được xem là một bước đi quan trọng, cụ thể hóa định hướng “lấy con người làm trung tâm của sự phát triển”.

Tạo bước đột phá về chính sách nhân sự

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, TS Phạm Huy Thông - Phó Viện trưởng Viện Trí Việt (Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) nhìn nhận trước khi có Nghị quyết 57, Việt Nam đã có nhiều nghị quyết về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài như Nghị quyết 27 về tri thức (năm 2008), Nghị quyết 20 về KHCN (năm 2012), Nghị quyết 29 về Giáo dục và Đào tạo (năm 2013)… Song phải đến Nghị quyết 57 mới thực sự là bước đột phá khi lần đầu tiên xác định KHCN, ĐMST và chuyển đổi số là “đột phá quan trọng hàng đầu”, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước. Nghị quyết này thể hiện sự thay đổi tư duy khi cho phép chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố này trong kỷ nguyên mới.

Luật KHCN và ĐMST được Quốc hội thông qua tháng 6/2025 là một bước ngoặt trong chính sách nhân lực KHCN. Tới Nghị định 263 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật này về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực KHCN và ĐMST, lần đầu tiên nhân tài được xác định là đối tượng điều chỉnh riêng trong luật. Điều này cho phép Nhà nước xây dựng cơ chế tập trung trực tiếp vào khuyến khích, đãi ngộ và trọng dụng người tài thay vì lồng ghép chung như trước đây.

Cùng với đó là Nghị định số 179 quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong khu vực công; Nghị định số 249 quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia trong lĩnh vực KHCN, ĐMST và chuyển đổi số. Bà Vũ Thị Là - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KHCN) chỉ ra các nghị định này quy định nhiều cơ chế ưu đãi về tiền lương, tiền thưởng, đãi ngộ, môi trường làm việc, đào tạo, bồi dưỡng, tôn vinh và khen thưởng, qua đó tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học, chuyên gia phát huy năng lực và cống hiến lâu dài.

Gỡ “nút thắt” về tuyển dụng, bổ nhiệm, tài chính

Bà Vũ Thị Là phân tích, trước đây, việc ký hợp đồng lao động với chuyên gia có quy định rất chặt chẽ, chỉ được thực hiện trong một số trường hợp và phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính của đơn vị. Cơ chế này khiến nhiều tổ chức khoa học công lập gặp khó trong việc thu hút nhân tài, nhất là những chuyên gia có trình độ cao.

Nghị định 263 đã có một quy định rất mới, trao quyền tự chủ cho các tổ chức KHCN công lập được chủ động quyết định việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và ký hợp đồng lao động. Đây là bước tiến lớn, giúp các tổ chức có thể linh hoạt lựa chọn, mời gọi chuyên gia phù hợp với nhu cầu nghiên cứu, không còn bị giới hạn bởi các thủ tục hành chính cứng nhắc.

Về lương thưởng, trước đây, khu vực công bị bó buộc theo khung hành chính, không cho phép trả lương theo thỏa thuận. Nghị định 263 cho phép các tổ chức KHCN được ký hợp đồng lao động với chuyên gia, nhà khoa học theo mức lương thỏa thuận. Cơ chế mới này không chỉ tháo gỡ rào cản pháp lý, mà còn tạo động lực cạnh tranh lành mạnh giữa khu vực công và khu vực tư trong việc thu hút nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao như AI, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái tạo...

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng ban hành nhiều chính sách ưu đãi khác dành cho chuyên gia, nhà khoa học khi được tuyển dụng vào các tổ chức KHCN công lập. Họ được ưu tiên trong tuyển dụng, bố trí điều kiện làm việc tốt, tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hưởng chế độ tiền lương, thưởng ưu đãi, và được bảo đảm về an sinh, nhà ở, y tế theo quy định.

Đặc biệt, đối với những người có năng lực nổi trội, được ưu tiên xem xét bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo mà không cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn hành chính khắt khe như hiện hành.

Để chính sách đi vào đời sống

Nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt từng bày tỏ nỗi trăn trở về việc thu hút nhân tài KHCN vì dù có chủ trương, nhưng khi triển khai rất loay hoay do vướng quy định, luật công chức, viên chức, quy định về tài chính. Hành lang pháp lý hiện nay thông thoáng hơn với nhiều bước đi mang tính đột phá, trao quyền nhiều hơn cho các tổ chức KHCN, giúp họ chủ động trong hoạt động và gắn kết chặt chẽ với thị trường đang được kỳ vọng sẽ thực sự gỡ được những điểm nghẽn trong thu hút và trọng dụng nhân tài.

Tuy nhiên, nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân nêu lại vấn đề còn vướng mắc từ khi triển khai Nghị quyết 20 về KHCN cho phép áp dụng cơ chế quỹ trong việc tài trợ từ ngân sách nhà nước cho KHCN. Đến Nghị quyết 57 liệu có tiếp tục vướng vì không có quy định trong Luật Ngân sách nhà nước? Cụ thể, Luật Ngân sách nhà nước không cho phép cấp tiền mà không có kế hoạch. Tức là muốn nghiên cứu phải lập kế hoạch, phải được phê duyệt rồi đưa vào danh mục các nhiệm vụ của năm tiếp theo. Xong mới trình Quốc hội, Quốc hội thông qua rồi năm sau mới bố trí tiền.

 Không có quốc gia nào trên thế giới nghiên cứu mà phải chờ hàng năm để được ký hợp đồng cả. Họ áp dụng cơ chế quỹ. Tiền lúc nào cũng ở một quỹ và đề tài có đến đâu là cấp tiền đến đấy” - ông Quân chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề lương thưởng, ông Nguyễn Quân nêu ví dụ: Theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về chính sách đặc thù cho TPHCM, có thể trả lương cho lãnh đạo các cơ sở nghiên cứu công lập của thành phố với mức tới 120 triệu đồng/tháng. Nhưng thực tế, chưa ai dám nhận mức lương này. Lý do là vì nếu lãnh đạo nhận 120 triệu đồng, những người xung quanh chỉ mười mấy triệu đồng thì chẳng ai dám làm.

Nhà nước, doanh nghiệp cùng chung tay

Ông Felix Weidenkaff - Quyền Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam chia sẻ, thế giới đang chứng kiến cạnh tranh gay gắt về nhân lực chất lượng cao, chịu tác động mạnh từ quá trình số hóa và chuyển đổi xanh. Các quốc gia thành công trong thu hút nhân tài đều dựa trên nguyên tắc “việc làm thỏa đáng” - nghĩa là công việc mang lại thu nhập công bằng, môi trường an toàn, cơ hội học tập suốt đời và phát triển nghề nghiệp. “Việc làm thỏa đáng vừa giúp giữ chân nhân tài vừa góp phần hạn chế tình trạng chảy máu chất xám và thúc đẩy sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với tổ chức” – ông Felix Weidenkaff nói.

Hiện Việt Nam đang sở hữu lực lượng lao động trẻ, đặc biệt trong các lĩnh vực STEM, nhưng tỷ lệ lao động có kỹ năng cao còn thấp. Để đạt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, cần đầu tư mạnh vào phát triển kỹ năng, tạo môi trường làm việc minh bạch và khuyến khích bình đẳng giới trong KHCN.

Ông Wee Sung Yun - Tổng Giám đốc LG Electronics R&D Việt Nam cho biết, công ty đang có hơn 1.200 nhân sự tại Việt Nam. Ông khẳng định con người là hạt nhân của ĐMST. Để thu hút và giữ chân người tài, LG kiên trì với ba trụ cột là môi trường đổi mới, phát triển năng lực và hợp tác với đại học thông qua nhiều hoạt động học thuật, từ tài trợ phòng lab, cấp học bổng, đến tổ chức chương trình thực tập sinh. Đây là những “cầu nối” đầu tiên giữa giảng đường và thị trường.

Tại Diễn đàn Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Việt Nam 2025, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT đề xuất, Việt Nam cần có cơ chế tài chính linh hoạt, trong đó nhà nước hỗ trợ một nửa thu nhập cho chuyên gia quốc tế. Ví dụ, chuyên gia có thu nhập 500.000 đến 1 triệu USD/năm thì ngân sách hỗ trợ 50%, phần còn lại do doanh nghiệp chi trả – đây là hình thức đã áp dụng hiệu quả ở nhiều quốc gia. Ông Bình cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường truyền cảm hứng, theo đó cần tạo không gian để người tài vừa được làm, vừa được truyền lại kiến thức và lý tưởng cho thế hệ sau.

Nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân.
Nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân.
Theo nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân, để chính sách về thu hút nhân tài trong giáo dục, KHCN có thể vào được cuộc sống thì việc đầu tiên là cần có chính sách đãi ngộ rất thực tế, đừng có chính sách không khả thi. Muốn vậy, cần có cơ chế tự chủ, nhưng không phải là tự chủ cực đoan, kiểu bắt cơ sở đào tạo - nghiên cứu tự chủ cả chi thường xuyên, cả chi đầu tư. Nhà nước phải lo cho các cơ sở đại học công lập, các viện nghiên cứu có phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại. Như vậy họ mới có thể trả lương cao cho cán bộ được. Về chính sách giữ chân người tài, các nhà khoa học nước ngoài khi đến Việt Nam họ có thể chấp nhận lương thấp hơn nhưng ít nhất họ thấy được sự quan tâm, được giao việc, giao đề tài, giao dự án, giao nhóm nghiên cứu mạnh... Họ cần có việc làm và qua việc làm có thu nhập.

Thu Hương

Nguồn: https://daidoanket.vn/mo-duong-thu-hut-nhan-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Sáng nay, Quy Nhơn thức dậy trong hoang tàn
Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin
Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn
Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm