Cha rất nghiêm khắc, người dạy chúng tôi từ nếp ăn, cách nghĩ, cách làm và đặc biệt là phải biết chịu trách nhiệm. Người ít khi đánh đòn nhưng mỗi khi chúng tôi phạm lỗi nặng thì chiếc roi mây vút một cái thôi là mấy chị em khép nép nhớ đời. Đòn đau hằn mấy ngày sau vẫn còn in dấu. Khi ấy trong mắt chúng tôi, cha là nỗi khiếp sợ, đứa nào cũng lủm bủm trách hờn nhưng trải qua năm tháng, đến lúc chúng tôi ước ao cha có thể cầm chiếc roi mây vút vào mông cũng là điều xa xỉ. Những năm cuối đời cha bệnh nặng, mấy chị em vào ra chăm sóc sớm hôm, nhìn chiếc roi mây bóng màu thời gian vẫn treo trên góc tường, cậu em đỏ hoe đôi mắt, nói: “Giá như cha có thể cầm roi cho chị em mình ăn đòn lần nữa”. Nhưng tất cả chỉ còn là giá như…
Tôi nhớ những trưa hè chang chang nắng, lũ trẻ trong xóm rủ tôi trốn đi chơi lò cò, đánh khăng hoặc leo trèo hái trộm ổi nhà hàng xóm. Nhiều khi cả bọn đang cãi nhau chí chóe thì nghe tiếng cha thổi sáo văng vẳng xuyên qua từng tán cây, vi vu, dặt dìu đến nao lòng. Cả bọn ngẩn ngơ quên mất đang trốn nhà đi chơi, kéo nhau chạy về dán mắt vào lỗ thủng trên vách để dỏng tai nghe tiếng sáo ngọt ngào, du dương ấy. Vậy mà thoáng chốc, chúng tôi đều đã trưởng thành. Thời gian như cơn gió vô tình cuốn chúng tôi rời xa mái nhà tranh cũ kỹ. Giờ đây, ai cũng có gia đình riêng, chật vật với cơm áo, gạo tiền. Còn cha đã về với mây trời trong một ngày mưa rả rích.
Đôi khi, tôi thảng thốt vì không còn nhớ rõ khuôn mặt, đôi bàn tay, dáng hình cha… Bởi những năm tháng khó khăn ấy, có được tấm ảnh kỷ niệm cả gia đình là điều xa xỉ. Vì vậy, khi nhớ cha, tôi chỉ biết tìm về những nơi cha từng gắn bó. Nhưng mọi thứ dường như đã bị thời gian phủ lên lớp bụi mờ. Vật đổi sao dời, năm tháng vụt trôi, những yêu thương lấm láp như tia nắng mỏng manh giữa ngày mưa len lỏi hiện về. Này đây cội mai già mà mỗi độ xuân sang cha hay hò mấy chị em lặt lá, này đây cây vú sữa chắc xom xem tuổi tôi vẫn sum xuê cành lá, này đây những cây chuối (chắc qua rất rất nhiều đời con cháu) mướt xanh giữa ngày mưa dầm xối xả… Sân trước, ngõ sau đã phủ một màu rêu phong nhưng bóng người chỉ còn là hoài niệm. Tôi nhớ ngày xưa, người chăm chút vườn nhà xanh mát, rau quả ăm ắp đầy vườn. Nào bầu, bí, mướp lủng lẳng trái, bưởi lúc lỉu trên cành, ao rau muống xanh rờn... Mỗi sáng với chiếc quang gánh và đôi thúng con con, cha một bên gánh tôi, một bên gánh rau, trái mang ra chợ bán. Người khá có duyên với chợ búa nên chưa đi hết chợ thì những thức cây nhà lá vườn đã hết nhẵn. Ký ức ấy tưởng như vụn vặt nhưng lại là điều tôi mang theo đau đáu suốt đời.
Tôi lẩn thẩn ra chợ. Tiếng bà bán rau, bán cá í ới chào hàng. Chợ chiều vẫn lao xao người mua kẻ bán, nhưng sao tôi lại cảm thấy lạc lõng, xa lạ. Dường như có tiếng gì buồn lắm thoảng qua. Tôi tìm gì hay chỉ muốn mua vài xu nhớ… để mong níu giữ chút hình ảnh về cha năm nào. Nhớ thương như trò chơi trốn tìm. Khi ta cố gắng tìm thì nó lại vụt mất như giấc mộng Nam Kha. Và tôi hiểu, ký ức như kẻ trộm, thời gian sẽ lấy đi tất cả. Tuy nhiên, có những người ra đi mãi mãi nhưng hình bóng sẽ vẫn hiển hiện trong trái tim ta. Một hôm nào đó, ta chợt nhận ra mình không còn nhớ nổi giọng nói, ánh mắt, tiếng nói… của người thì những tình cảm mơ hồ đau đáu tận đáy lòng vẫn còn đó, mãi không phai mờ.
Cha ơi! Con đã già rồi. Giữa cơn mưa chiều nay, con nhớ cha và bật khóc ấm ức như đứa trẻ. Con biết, dẫu qua bao năm tháng, dẫu ký ức về cha không còn rõ nét nhưng cha sẽ luôn bên con, bởi con là gạch nối đẹp nhất từ cha và con sẽ tích cóp từng xu nhớ để khắc ghi bóng hình người mãi mãi.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/174501/mua-vai-xu-nho
Bình luận (0)