Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngã ba Thành ngày ấy

Đã từ rất lâu, địa danh Ngã ba Thành là tên gọi quen thuộc để chỉ khu vực dân cư ở trung tâm thành phố Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai), nơi có con đường Phan Đình Phùng khởi từ chợ Biên Hòa trải dài lên Cổng sân bay quân sự Biên Hòa, tại đoạn gần Thành cổ Biên Hòa (còn gọi là Thành Kèn hoặc Thành Săn Đá “Soldat”) kết nối với Hưng Đạo Vương - con đường dẫn vào Ga Biên Hòa.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai26/10/2025

Một góc ngã ba Thành (thuộc khu phố Ngã ba Thành, phường Trấn Biên) ngày nay. Ảnh: Huy Anh
Một góc ngã ba Thành (thuộc khu phố Ngã ba Thành, phường Trấn Biên) ngày nay. Ảnh: Huy Anh

Theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 20-12-2024 của HĐND tỉnh về việc thành lập, đổi tên, giải thể ấp, khu phố trên địa bàn huyện Tân Phú, huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, cái tên gọi “Ngã ba Thành” theo kiểu dân gian đã được “hành chính hóa” thành khu phố Ngã ba Thành thuộc phường Trấn Biên.

Một địa danh quen mà lạ

Có lẽ cái địa danh Ngã ba Thành được nói đến trong sách vở sớm nhất và cũng khó biết thực hư ra sao nhất là của cố nhà văn Lý Văn Sâm (1921-2000). Trong bài báo viết năm 1986 có tựa đề Thành phố Biên Hòa bảy mươi năm về trước, ông cho biết: “Cho tới năm 1916, thành phố Biên Hòa (hồi đó gọi là thị xã Bình Trước) vẫn chưa có điện. Đường sá trải toàn bằng đá xanh lấy ở núi Bửu Long và núi Châu Thới… Các con đường ra khỏi chợ đều là những “nẻo đời” đáng sợ. Đồn rằng: Có con quỷ cái hiện hình ở Ngã ba Thành Săn Đá, có con yêu râu xanh bị tên Phó tham biện Bernard bắn gãy chân gần đình Tân Lân…”.

Cụ Lương Văn Lựu, tác giả bộ Địa phương chí Biên Hòa sử lược toàn biên trong bài Tỉnh thành Biên Hòa vào đầu thế kỷ XX cho rằng: Thành cổ Biên Hòa được đắp bằng đất, đến thời Minh Mạng xây lại bằng đá ong. Sau đó, quân Pháp tu bổ và thu gọn lại cho vững chắc hơn. Khi quân Nhật chiếm đóng, chúng đào, gỡ 2 khẩu đại bác đặt trước cổng thành đem đi mất. Đến thời Việt Nam Cộng hòa, hệ thống hào nằm ở phía Đông Thành cổ Biên Hòa được lấp lại và cất cư xá, lần hồi biến khu vực này thành khu thương mãi rộn rịp nhất thành phố trong những năm 1965, 1966, 1967.

“Khu thương mãi rộn rịp nhất thành phố” Biên Hòa mà nhà biên soạn Lương Văn Lựu nói ở đây chính là một phần trong khu vực Ngã ba Thành ngày nay. Trong thời chiến, nơi đây được xem là yên ổn nhất ở Biên Hòa vì là trung tâm thành phố, được bao bọc và bảo vệ an ninh chặt chẽ bởi đủ các cơ quan: cảnh sát, quân sự của Pháp, rồi Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Trong đó, giai đoạn từ cuối năm 1965, sau khi Lữ đoàn dù 173 Mỹ đến đóng quân ở Sân bay Biên Hòa và Căn cứ Hốc Bà Thức cho đến năm 1972, Ngã ba Thành nổi lên thành một khu ăn chơi khét tiếng của quân viễn chinh Mỹ với những dãy snack bar (quầy hoặc quán ăn nhanh kèm đồ uống có cồn) mọc lên san sát nhau cùng với nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí khác.

Những cư dân đặc biệt

Sở dĩ khu vực Ngã ba Thành được các chính quyền chế độ cũ đều tổ chức bảo vệ và kiểm soát hết sức chặt chẽ vì đây là vị trí trung tâm nội ô thị xã và sau đó là thành phố Biên Hòa. Trong khu vực này, sát bên Thành cổ Biên Hòa còn có mấy công thự đặc biệt và hết sức quan trọng, từng được làm trụ sở cơ quan tình báo quân sự Pháp (Deucieme Bureau Secteur Bien Hoa); thời Việt Nam Cộng hòa là Sở 3 An ninh quân đội (ANQĐ), sau đổi thành Khu 32 ANQĐ rồi Ty 3 ANQĐ. Đây là một trung tâm thẩm vấn “tù binh Việt cộng” của cả Vùng 3 chiến thuật ngụy.

Cách trụ sở ANQĐ nằm trên đường Phan Chu Trinh chỉ 3 căn và sát bên một dãy snack bar ồn ỉ suốt ngày đêm do vợ mấy vị thiếu tá ANQĐ làm chủ, nằm trên đường Phan Đình Phùng là ngôi nhà số 55 (sau đổi thành 135). Ít ai biết rằng đây là nơi “thường trú” đặc biệt an toàn cho “cán binh Việt cộng” Tư Lên - tức Phạm Văn Lên - Chỉ huy trưởng Biệt động thành Biên Hòa (sau giải phóng là Thành đội phó Biên Hòa). Đặc biệt hơn, cũng tại ngôi nhà nằm trong khu vực Ngã ba Thành cả ngày lẫn đêm luôn có các toán MP (quân cảnh Mỹ), quân cảnh, cảnh sát quốc gia tuần tra, túc trực lại là nơi nuôi giấu một cán binh Việt cộng kéo dài đến 6 tháng. Người đó là Ba Long (Triệu Thành Long) - Chính trị viên kiêm Phó huyện đội Vĩnh Cửu. Ngày 13-7-1971, trong khi chỉ huy đánh bót Lò Than ở Trảng Bom, đồng chí Ba Long bị cả chục viên đạn ghim khắp người, làm đứt động mạch đùi. Đồng chí Ba Long được cấp cứu và phải cắt một đoạn đùi, nhưng sau đó vết thương vùng bụng tái phát, mà địch thì đang đánh phá vùng căn cứ hết sức ác liệt, ngay việc chuyển thương binh về tuyến trên cũng không thực hiện được. Thấy đồng chí Ba Long trong tình trạng thập tử nhất sinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy U1 họp bàn và ra nghị quyết cho phép đưa đồng chí Ba Long vào Biên Hòa chữa trị. Thế là trong trang phục của một thương binh ngụy, thương binh cách mạng Triệu Thành Long được đưa vào sát bên “miệng cọp” để cứu chữa.

Chủ ngôi nhà “ác địa” này là ông Chín Dẩu - một thầu khoán chuyên cung cấp gỗ, cây rừng được khai thác từ miệt Bàu Sao, Bàu Hàm; đặc biệt là cung cấp cho nhiều chủ be, trang trại... các loại xe quân sự đến hạn thanh lý được tân trang lại. Để có thể làm ăn trong mấy lĩnh vực hết sức nhạy cảm như vậy, ông Chín Dẩu có tấm bùa hộ mệnh hết sức quan trọng; đó là thẻ hành sư có dán ảnh và ghi rõ họ tên người được cấp: Hạ sĩ Nguyễn Văn Dẩu, số quân 58/123950, tùng sự tại Khu 32 ANQĐ, KBC 4966, do Đại tá Đỗ Mậu - Giám đốc Nha ANQĐ ký tên và đóng dấu. Đặc biệt, hạ sĩ Dẩu còn là lái xe cho Đại tá Chu Văn Sáng - Chủ sở 3 ANQĐ, nên mặc dù cấp bậc chỉ hạ sĩ quan, ông vẫn được ở nhà gần với cơ quan và có quan hệ, quen biết với rất nhiều nhân vật có quyền thế. Được ông Hồ Quốc Nghị - cán bộ phụ trách công tác giao liên móc ráp rồi điều sang lực lượng biệt động thành Biên Hòa; ông Chín Dẩu đã trực tiếp tổ chức làm căn cước thật cho 14 cán bộ cách mạng hoạt động nội thành.

Ngã ba Thành ngày nay được nhiều người biết đến với quán hột vịt lộn Thu Hà, tiệm bánh kem Siu Siu, lò bánh mì Ba Phi…; đặc biệt là Audiophile Hiệp Phạm danh tiếng trong giới mê âm nhạc điện tử cả nước.

Cũng ở Ngã ba Thành, tại nhà số 2 đường Hưng Đạo Vương là nơi nhà báo Lưu Đình Triều - nguyên Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã sống với bà ngoại từ lúc chưa đầy 1 tuổi, lớn lên bị trẻ con trong xóm gọi là “thằng mồ côi”, “thằng Tây lai”… cho đến 21 năm sau, khi trở thành Thiếu úy Việt Nam Cộng hòa mới gặp lại cha là ông Lưu Quý Kỳ - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Ban Tuyên huấn Trung ương và mẹ là nhà báo Bùi Thị Lựu - Đài Truyền hình Việt Nam. Mẹ của nhà báo Lưu Đình Triều là người lai Pháp, sinh quán chính gốc ở Ngã ba Thành và năm mới 17 tuổi đã thoát ly gia đình tham gia cách mạng.

Lưu Đình Triều cùng cha gặp lại sau 21 năm.
Lưu Đình Triều cùng cha gặp lại sau 21 năm.

Có một nhân vật tên tuổi khá lừng lẫy đã từng trải qua tuổi thơ ở Ngã ba Thành, đến năm 15 tuổi mới rời bỏ nơi này để đi kháng chiến. Đó là Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Cha của ông Bùi Thiện Ngộ là ông Bùi Văn Xuân, gốc người Thái Bình, làm nghề viết báo. Khoảng trước năm 1928, ông Xuân đưa vợ là Hà Thị Sảnh - người Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Do gặp khó khăn nên một thời gian sau khi sinh đứa con trai đầu lòng là Bùi Thiện Ngộ ở nhà bảo sanh Tân Định, gia đình này dắt nhau đến Biên Hòa. Họ mướn căn nhà nhỏ phía trước đất Thánh Tây (đoạn giữa Ngã ba Thành - Dốc Sỏi, chỗ đầu dốc đường Hưng Đạo Vương tiếp giáp đường Phan Đình Phùng) để ở. Bà Sảnh làm chả lụa đem bán ở chợ Biên Hòa, Bùi Thiện Ngộ học Trường Tiểu học Nguyễn Du. Năm 1940, ông Xuân mất sau khi Nam Kỳ khởi nghĩa thất bại. 4 năm sau, từ Ngã ba Thành trò Bùi Thiện Ngộ bí mật “lên đàng”.

Bùi Thuận

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202510/nga-ba-thanh-ngay-ay-3262337/


Chủ đề: dân cư

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

‘Xứ sở cổ tích’ ở Đà Nẵng mê hoặc lòng người, lọt top 20 làng đẹp nhất thế giới
Mùa Thu Hà Nội dịu dàng qua từng con phố nhỏ
Gió lạnh 'chạm phố', người Hà Nội rủ nhau check-in đầu mùa
Sắc tím Tam Cốc – Bức họa diệu kỳ giữa lòng Ninh Bình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI VĂN HÓA THẾ GIỚI HÀ NỘI 2025: HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ VĂN HÓA

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm