Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11): Người thầy thích nghi để dẫn đường?

Một người thầy có kiến thức vững và một trái tim làm nghề nhiệt huyết sẽ không bị công nghệ thay thế.

Báo Quốc TếBáo Quốc Tế18/11/2025

Ngày Nhà giáo Việt Nam
ThS.NCS. Võ Tuấn Vũ cho rằng, công nghệ không thể thay thế người thầy. (Ảnh NVCC)

Đó là chia sẻ của ThS.NCS. Võ Tuấn Vũ, giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHCM) với Báo Thế giới và Việt Nam nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Theo ThS. Võ Tuấn Vũ, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực, vai trò cốt lõi của người thầy sẽ có thay đổi. Nếu trước đây người thầy được xem như “người giữ chìa khóa tri thức”, thì nay tri thức đã nằm ở khắp nơi - trong điện thoại, trên Google, trong những bài đăng mạng xã hội hoặc những khóa học mở. Điều đó buộc người thầy phải thay đổi từ “người giảng dạy” thành “người kiến tạo, dẫn dắt hành trình học tập”.

“Tôi thường nói vui với sinh viên rằng: Thầy không còn là Wikipedia biết nói nữa đâu, mà là Google biết cảm xúc”, ThS. Vũ nói.

Ngày nay, công nghệ làm cho việc dạy và học linh hoạt hơn, phong phú hơn, người học chủ động hơn trong việc tìm kiếm và nắm bắt kiến thức, nhưng dù vậy, điều đó không có nghĩa là giá trị của người thầy bị giảm sút. Trái lại, nó đặt ra yêu cầu cao hơn: Thầy phải biết thiết kế trải nghiệm học tập, biết kết nối cảm xúc, biết truyền cảm hứng học suốt đời cho người học. Sự thay đổi ấy không chỉ là về công cụ, phương tiện hỗ trợ dạy - học, mà đó là thay đổi trong tư duy cốt lõi của nghề giáo.

Không gì thay thế người thầy

Khi công nghệ có thể thay thế nhiều chức năng truyền đạt tri thức, điều gì khiến “người thầy” vẫn không thể bị thay thế trong hành trình học tập và trưởng thành của học trò?

Theo tôi, học trò không chỉ cần kiến thức, mà còn cần một tấm gương sống, một nguồn khơi dậy động lực và ước mơ. Vì vậy, một người thầy có kiến thức vững và có một trái tim làm nghề nhiệt huyết sẽ không bị công nghệ thay thế. Tôi từng dạy một lớp sinh viên năm nhất, môn đại cương về tiếng Việt.

Vô tình ngày nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, một sinh viên trong bộ lễ phục Cử nhân và mẹ em đã gọi tôi để nói lời cảm ơn, em nói với tôi: “Thầy ơi, em không nhớ rõ toàn bộ bài giảng môn của thầy, nhưng nhớ cách thầy khích lệ tụi em, cách thầy say sưa truyền đạt ‘tầm quan trọng của tiếng Việt’ và nụ cười của cả lớp khi thầy kể các câu chuyện vui. Em cảm ơn thầy đã là người mở đầu hành trình bốn năm đại học của em. Em cũng đã quyết định trở thành cô giáo tiếng Anh để được truyền dạy động lực như thầy”. Lời cảm ơn đó khiến tôi suy nghĩ mãi.

Một AI có thể dạy ngữ pháp, hướng dẫn kỹ năng, thậm chí chấm điểm bài viết, nhưng chỉ con người mới có thể truyền cảm hứng, gieo niềm tin và chạm vào tâm hồn người học. Học trò lớn lên từ sự khích lệ, chứ không phải từ những tệp dữ liệu. Trong hành trình trưởng thành của mỗi người, thầy cô luôn là một “vết son ký ức” đôi khi chỉ là một ánh nhìn tin tưởng, nhưng đủ để học trò vững bước.

Dưới tác động của mạng xã hội và kho tri thức mở, người học ngày nay có thể tiếp cận vô vàn nguồn thông tin. Theo anh, người thầy nên định vị lại vai trò của mình như thế nào để không bị “chìm” giữa cơn lũ dữ liệu?

Tôi nghĩ, trong kỷ nguyên dữ liệu, người thầy phải trở thành “người dẫn đường học thuật”, chứ không phải là “kho chứa kiến thức”. Người thầy không cạnh tranh với Google hay ChatGPT mà giúp sinh viên học cách đặt câu hỏi, tư duy phản biện, đánh giá nguồn tin.

Theo tôi, thay vì đứng giảng thao thao về bài học có sẵn hoặc những kết luận, đánh giá từ giáo trình, thì việc “dạy cách học, cách chọn lọc, cách tư duy” mới là phương pháp giảng dạy thể hiện được vai trò của người cầm phấn.

Thích nghi và phát triển cùng công nghệ

Như vậy, có thể nói, kỹ năng số đang trở thành yêu cầu bắt buộc với người thầy hiện đại. Nhưng đâu là ranh giới giữa việc ứng dụng công nghệ hiệu quả và lệ thuộc vào công nghệ trong giảng dạy?

Tôi vẫn thường nói với sinh viên và đồng nghiệp: “Công nghệ là công cụ, không phải cứu cánh”. Ứng dụng công nghệ hiệu quả nghĩa là biết chọn cái gì giúp bài giảng, bài thuyết trình sinh động hơn, chứ không biến lớp học thành một “rạp trình chiếu”. Có lúc, một đoạn video hay, một trò chơi ứng dụng công nghệ giúp sinh viên hứng thú, sinh động. Nhưng cũng có lúc, chỉ cần một câu chuyện đời thường lại khiến sinh viên im lặng lắng nghe và xúc động.

Tôi nhớ một lần giảng dạy trực tuyến mùa dịch, sinh viên cũng khá mệt sau một thời gian học, nếu giải lao bằng một video, hoặc bài hát thì có lẽ các em cũng đã làm suốt trong thời gian giãn cách xã hội. Tôi hỏi sinh viên muốn nghe gì, có em bảo muốn nghe về trường đại học của mình - nơi mà đáng lẽ bây giờ tụi em đang ngồi học. Tôi kể chuyện. Tôi kể cho các em nghe về trường đại học từ khi thầy học đến hiện tại thay đổi như thế nào, về cổng chính nằm ở hướng Đông hay hướng Tây, về món ăn mà các em sẽ được trải nghiệm khi bốn năm ở môi trường này, về những câu chuyện mà bọn em sẽ gặp khi đặt chân đến môi trường đại học.

Cuối buổi, một em sinh viên nhắn tôi: “Thầy ơi, hôm nay học, em và các bạn có cảm giác như đang xem phim tư liệu vậy, em mong được sớm đến trường để trải nghiệm những cảnh phim thầy kể”. Lúc đó tôi hiểu, công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng cảm xúc mới là thứ khiến người học ở lại.

Có ý kiến cho rằng “thầy giỏi thời nay không chỉ là người dạy, mà còn là người học suốt đời”. Vậy làm thế nào để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có tinh thần học tập liên tục, thích ứng với đổi mới công nghệ và phương pháp, thưa thạc sĩ?

Tôi hoàn toàn đồng ý. Người thầy muốn dạy được, phải biết học trước đã. Tôi từng có một cô giáo dạy Văn - người dạy tôi cách nói chậm lại, để học trò có thời gian nghĩ. Bây giờ khi tôi đứng lớp, tôi vẫn dùng bí quyết ấy. Theo tôi, việc học của người thầy không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở quan sát, lắng nghe và làm mới chính mình mỗi ngày.

Muốn đội ngũ giáo viên học suốt đời, nhà trường phải tạo môi trường để họ được thử nghiệm, được chia sẻ và được truyền cảm hứng. Trong Khoa, giảng viên chúng tôi luôn được các thầy cô lớn truyền dạy những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm hoặc tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học để chúng tôi có thể trao đổi, lắng nghe các phương pháp của nhau. Khi người thầy biết học, sinh viên sẽ nhìn thấy trong đó một tấm gương về tinh thần cầu thị và sáng tạo.

Nhìn xa hơn, thầy hình dung chân dung “người thầy của tương lai” sẽ như thế nào - một chuyên gia công nghệ, một người dẫn đường cảm xúc, hay là sự hòa quyện của cả hai?

Tôi nghĩ, đó chắc chắn phải là sự hòa quyện. Người thầy tương lai phải vừa am hiểu công nghệ, vừa am tường nhân tính. Một người thầy biết dùng trí tuệ nhân tạo để tạo ra bài giảng hấp dẫn, nhưng cũng biết đặt tay lên vai học trò khi các em thất bại hoặc vui mừng khi các em thành công. Một người thầy có thể quản lý lớp học qua phần mềm, nhưng cũng biết đọc cảm xúc trong ánh mắt học sinh.

Tôi thích hình ảnh người thầy dẫn đường cảm xúc hơn là chuyên gia công nghệ. Bởi sau cùng, giáo dục vẫn là hành trình gợi mở tương lai. Công nghệ là cầu nối, nhưng trái tim mới là nguồn năng lượng. Tôi tin, dù thời đại nào, người thầy vẫn là “ngọn đèn nhỏ” thắp sáng trên hành trình tìm tri thức để vào đời của người học.

Nguồn: https://baoquocte.vn/ngay-nha-giao-viet-nam-2011-nguoi-thay-thich-nghi-de-dan-duong-334677.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn cảnh đẹp Việt Nam trong MV Mục hạ vô nhân của Soobin
Các quán cà phê decor Giáng sinh sớm khiến doanh thu tăng vọt, thu hút đông đảo giới trẻ
Điều đặc biệt ở hòn đảo sát đường biên giới trên biển với Trung Quốc
Hà Nội xao xuyến mùa hoa 'gọi đông' về phố

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Quán dưới vườn nho trĩu quả ở TPHCM gây sốt, khách vượt đường xa đến check-in

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm