Đây là bước hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phục vụ phát triển đất nước, đồng thời tháo gỡ “nút thắt” lâu nay về tiền lương, tuyển dụng và cơ chế tự chủ trong khu vực công lập.
Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ban hành ngày 14-10-2025, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Có thể nói, đây là lần đầu tiên, Nhà nước thể chế hóa đầy đủ các chính sách về nhân tài, trao quyền mạnh mẽ cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong tuyển dụng, trả lương và sử dụng nhân lực.
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Vũ Thị Là cho rằng, Nghị định số 263/2025/NĐ-CP cùng với các nghị định trước đó như Nghị định số 179/2024/NĐ-CP (quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong khu vực công), Nghị định số 249/2025/NĐ-CP (quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số) đã tạo nên một hành lang pháp lý đồng bộ và môi trường thuận lợi để các nhà khoa học, chuyên gia phát huy năng lực và cống hiến lâu dài. Trong đó, Nghị định số 263/2025/NĐ-CP nổi bật bởi tính thực tiễn cao, hướng trực tiếp đến việc “cởi trói” cho các đơn vị nghiên cứu.
Một trong những thay đổi lớn nhất là cơ chế tuyển dụng. Trước đây, việc ký hợp đồng với chuyên gia, nhà khoa học phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính và sự phê duyệt của cấp trên, khiến nhiều đơn vị công lập không thể linh hoạt mời gọi nhân tài. Nay, Nghị định số 263/2025/NĐ-CP cho phép các tổ chức khoa học, công nghệ công lập tự quyết định tuyển dụng, quản lý, ký hợp đồng và trả lương theo thỏa thuận. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa khu vực công tiệm cận với cơ chế thị trường, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Nhà nước đối với các cơ quan nghiên cứu.
Đáng chú ý, Nghị định số 263/ 2025/NĐ-CP cũng quy định rõ về chế độ tiền lương và đãi ngộ, cho phép thỏa thuận trực tiếp với chuyên gia trong và ngoài nước. Như vậy, các tổ chức công lập có thể trả mức lương xứng đáng với năng lực, không còn bị bó buộc trong khung hành chính cứng nhắc. Cơ chế mới này không chỉ tăng sức cạnh tranh của khu vực công với khu vực tư, mà còn mở ra cơ hội thu hút các nhà khoa học Việt kiều, trí thức trẻ và chuyên gia quốc tế đến làm việc lâu dài tại Việt Nam.
Trao quyền và tạo niềm tin, để nhân tài cống hiến lâu dài
Không chỉ dừng ở trao quyền tự chủ tuyển dụng và trả lương, Nghị định số 263/2025/NĐ-CP còn thiết lập một hệ thống chính sách toàn diện để nuôi dưỡng và phát huy nhân tài. Các nhà khoa học, chuyên gia được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, an sinh xã hội, được ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, đồng thời được bảo đảm điều kiện làm việc hiện đại và được bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp. Đặc biệt, người có năng lực nổi trội sẽ được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo mà không cần đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn hành chính khắt khe như trước. Đây là một bước thể hiện rõ tinh thần trọng dụng người thực tài.
Bên cạnh ưu đãi tài chính, Nghị định số 263/2025/NĐ-CP còn bao hàm nhiều chính sách phi tài chính nhằm tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi. Nhân tài được ưu tiên bố trí nhà ở, hỗ trợ thủ tục nhập cảnh nếu là chuyên gia nước ngoài, được hưởng chính sách an sinh xã hội và có cơ hội tham gia các chương trình, đề án lớn của Nhà nước. Đồng thời, cơ chế mới cũng khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ giao nhiệm vụ trực tiếp cho nhân tài, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số và công nghệ chiến lược quốc gia.
Nhìn từ thực tiễn, nhiều chuyên gia đánh giá, Nghị định số 263/2025/NĐ-CP là “bước ngoặt chính sách” đưa các quy định của Nghị quyết số 57-NQ/TƯ vào đời sống. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, điều cốt yếu là phải xây dựng cơ chế công khai, minh bạch và có sự đồng hành của toàn hệ thống chính trị. Chuyên gia nước ngoài hoặc Việt kiều chỉ có thể đến và gắn bó lâu dài khi họ thấy một môi trường làm việc chuyên nghiệp, được bảo vệ quyền lợi, có điều kiện nghiên cứu thuận lợi và được tôn trọng xứng đáng.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, để chính sách đi vào thực tế, cần tiếp tục đồng bộ hóa các luật liên quan, đặc biệt là Luật Ngân sách nhà nước, nhằm cho phép vận hành cơ chế quỹ nghiên cứu linh hoạt - điều mà Nghị quyết số 57-NQ/TƯ đã đặt ra. “Không có quốc gia nào nghiên cứu mà phải chờ cả năm để được ký hợp đồng”, ông khẳng định và nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về sự đổi mới trong cơ chế tài chính nghiên cứu.
Rõ ràng, Nghị định số 263/2025/ NĐ-CP không chỉ giải quyết những “điểm nghẽn” về thủ tục, lương thưởng, mà còn khởi tạo một tư duy mới: Coi nhân tài là nguồn lực đặc biệt, cần được đầu tư, trọng dụng và tôn vinh xứng đáng. Khi cơ chế đã thông, môi trường được cải thiện và người tài được tin tưởng, đó sẽ là nền tảng để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nguồn: https://baolaocai.vn/nghi-dinh-so-2632025nd-cp-buoc-chuyen-manh-trong-chinh-sach-trong-dung-nhan-tai-post886336.html






Bình luận (0)