
Tại phố cổ Hà Nội, vẫn còn một người thợ rèn miệt mài ở góc phố, với quyết tâm giữ nghề của cha ông. Đó là ông Nguyễn Phương Hùng (SN I q1960) – người thợ rèn cuối cùng của khu phố cổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đôi tay thoăn thoát liên tục cho những miếng kim loại vào lò nung cùng với gương mặt ám đen bụi than, quần áo nhễ nhãi mồ hôi dưới cái nóng 1.000 độ của lò nung, ông Nguyễn Phương Hùng là hiện thân của một người thợ rèn từ thủa xa xôi còn duy trì nghề tổ. Ông cũng là đời thứ ba sử dụng bếp lò rèn này làm kế sinh nhai.


Kể về cơ duyên với nghề, ông Hùng cho biết ông là đời thứ ba trong gia đình theo nghề rèn, được truyền lại từ ông nội. Ông bắt đầu làm quen với công việc từ năm 10 tuổi, ban đầu chỉ phụ giúp bố những việc đơn giản như nhặt than, nhóm lửa trước khi được học nghề chính thức. Ông Hùng tự hào rằng chính nhờ cái bếp rèn này mà bố ông đã nuôi dạy được bảy người con trưởng thành, ăn học tử tế. Hồi trẻ, ông Hùng từng rất ghét công việc rèn vì phải chịu đựng sự lấm lem, mồ hôi nhễ nhại và cái nóng hầm hập của lò than.

"Cơ ngơi" của ông Hùng chỉ là một không gian nhỏ bé, rộng chừng 2-3 mét vuông, nằm ngay mặt đường, đối diện dòng người qua lại hối hả ở đầu phố Lò Rèn. Điểm đặc biệt là cửa hàng gia đình này không có giờ mở cửa cố định. Ông Hùng làm việc hoàn toàn tự do, không theo giờ giấc khuôn mẫu; cứ khi nào thích hoặc có khách là ông bắt đầu. Thông thường, ông mở cửa từ 7 giờ sáng đến khoảng 5-6 giờ chiều, nhưng nếu bận thì có thể kéo dài công việc đến 22 giờ đêm.



Ông Hùng nhớ lại, khi ông còn nhỏ, phố cổ Hà Nội luôn rộn rã tiếng búa, tiếng đe từ hàng chục lò rèn thủ công khắp các con ngõ. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội và sự xuất hiện của các cửa hàng vật liệu xây dựng khang trang đã dần "lấn át" các xưởng rèn truyền thống. Nhiều gia đình buộc phải chuyển đổi, làm các nghề liên quan như hàn sắt, làm đồ inox, hay gia công cơ khí chính xác. Đến nay, trên cả con phố cổ, ông Hùng là người duy nhất vẫn kiên trì giữ nghề rèn thủ công. Dù vậy, công việc này vẫn mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông.

Đối với nghề rèn không chỉ đòi hỏi sức khỏe, tinh thần thép, người thợ còn phải có sự khéo léo, tỉ mỉ để từng động tác phải thật sự thanh thoát và có độ chính xác cao.


Chia sẻ với phóng viên, anh Huy, một khách quen, mang đến cửa hàng một chiếc mũi khoan bị mòn. Anh chia sẻ rằng anh đã định bỏ ra tiền triệu để mua mũi đục mới, nhưng lại quyết định nhờ ông Hùng xem xét. Sau một hồi quan sát và thao tác, ông Hùng đã nhanh chóng sửa chữa chiếc mũi khoan đâu vào đấy. Anh Huy không giấu được sự vui mừng: "May mà có ông Hùng. Nhờ ông sửa giúp mà tôi đỡ phải tốn kém cả triệu đồng để mua cái mới đấy!"

Hàng chục năm nay, người thợ rèn nhìn con phố của mình đổi thay. Những người đến rồi đi, nhiều cửa hàng mở ra rồi đóng lại... Hàng ngày, dòng người qua đây vẫn thấy ông miệt mài làm công việc của mình như chẳng để tâm tới sự đời.

Thời đại công nghệ phát triển, nhưng chẳng có máy móc nào có thể thay thế được bàn tay con người, nhất là với những công việc cần đến sự khéo léo, tỉ mỉ như nghề rèn.


Cũng vì thế, hơn mười năm nay, khi cần mua sắm hay sửa đồ sắt gia dụng như mũi khoan, kéo, đinh ốc… nhiều người vẫn tìm đến lò rèn của ông Nguyễn Phương Hùng.

"Cũng đã từng có rất nhiều người đến để học hỏi nghề này từ tôi, nhưng sau một thời gian họ thấy vất vả quá nên từ bỏ", ông Hùng chia sẻ.
Nguồn: https://congthuong.vn/nguoi-tho-ren-cuoi-cung-giu-lua-tren-dat-pho-co-lo-ren-426114.html
Bình luận (0)