Sự vội vã kéo họ đi về phía trước. Công việc mà, ai cũng muốn nhanh nhanh hoàn thành. Người ta thèm về nhà hơn, làm chuyện này chuyện kia thật gấp rồi nằm xuống. Chỉ nằm xuống thôi. Xoa dịu những tấm lưng mỏi nhừ và đôi chân rã rời.
Mình cũng quên điều gì đó. Mình nghĩ về việc đang làm khi mua sắm, nghĩ về những thứ cần mua khi dọn đồ đạc, nghĩ về mấy cuốn sách đang đọc dở khi chạy xe tới chỗ làm. Đầu mình đặc nghẹt những suy nghĩ hướng về tương lai. Đôi khi lại là những suy nghĩ mắc kẹt ở quá khứ. Mình không thực sự nghĩ về điều mình đang làm, trong khoảnh khắc của hiện tại. Mình bận rộn, và mình lấy điều đó làm lý do, để vờ quên đi nhiều thứ. Quên tưới nước mấy cái cây, để đám chậu gốm xinh xắn mình cất công săn tìm uể oải những mảnh héo tàn. Quên ý định nuôi một con cá mới, cái hồ kiếng đóng bụi và còn vết rong khô bám dính ở đáy. Quên chuyện đi sở thú, đi công viên. Quên cả những việc phải làm cho bản thân mình.
Cho tới một ngày, mình không còn đủ sức để tự lái xe về. Mình bắt xe ôm công nghệ, ngồi sau lưng anh tài xế và im lặng. Những lúc hiếm hoi có người chở như vầy, mình thường dành thời gian nghĩ tới mấy chuyện chưa giải quyết xong. Nhưng hôm nay, mình thả lỏng đầu óc, để nó bay lên như một con diều no gió. Con diều ý nghĩ cất cánh. Mình nhìn xung quanh, bắt gặp cô gái ngồi sau lưng chàng trai, xe hai người chạy song song mình. Cô đang quay gì đó, nhìn vui lắm. Mình thử ngó thôi. Và mình choáng ngợp.
Hoàng hôn đang buông xuống. Trên bầu trời, nắng là những khối vàng loang ra. Những quầng ánh sáng tím và xanh biển thẫm hòa vào nhau, tôn màu vàng lên. Có cả những đốm đỏ rực tan ra thành hồng. Trước mắt mình, thiên nhiên vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc. Những gam màu cứ vậy chuyển động không ngừng. Cứ mỗi phút trôi, màu sắc thay đổi, trời dần tối thêm.
Nếu mình không ngẩng đầu lên, mình vuột mất khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, dĩ nhiên rồi. Mình thậm chí không biết mình đã vuột mất gì. Mình sẽ tiếp tục lao về phía trước, bằng cả những ý nghĩ, và bỏ quên mọi thứ xung quanh. Bỏ quên cơn gió sau mưa ướt sũng, mân mê khiến làn da rung nhẹ. Bỏ quên mấy cây sao bên đường trái đã chín nâu, từng đám rớt xuống xoay xoay như khiêu vũ. Bỏ quên cây bằng lăng nhỏ ở góc đường, cao ngang người mà nở bừng tím như đang đội vương miện.
Dường như tự nhiên vẫn lặng lẽ xanh, lặng lẽ bung sắc, chờ con người nhìn thấy. Dường như có những điều vẫn âm thầm đợi mình đâu đó ngoài kia. Chỉ cần mình ngẩng lên. Chỉ cần mình nhận ra. Chỉ cần mình chậm lại.
Mình xới lại đất trong những cái chậu đã tàn cây, dự định mua hạt giống mới. Từ trong đất khô, khi những hạt đen tản ra, cái mầm mới giương chiếc lá nhỏ nhìn mình. Nó đã đợi ở đây, đợi mình nhìn thấy, đợi được uống những ngụm nước mát. Thật kỳ lạ, bỗng nhiên mình nhớ ra, đã lâu lắm không gọi về nhà…
Gạt bớt mấy việc rối bời, mà mình biết chậm thêm vài ngày cũng không sao, mình tự thưởng cho bản thân giấc ngủ sớm. Mình sẽ kéo nhịp sống qua một hướng khác. Thức dậy với bình minh, mình xỏ giày, sức khỏe chưa đủ nên không chạy, chỉ đi bộ. Hai bên đường, hàng cây chào mình bằng tiếng gió lùa qua xào xạc. Bông dạ lý hương nhà ai nở ngát, mùi nán lại như món quà gói kỹ chờ trao người biết tập thương mình. Ngẩng đầu lên, bình minh như đã đợi sẵn, mang màu sắc của hy vọng.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-dam-dieu-gi-do-dang-doi-minh-185251004192102648.htm
Bình luận (0)