Hoài thức dậy khi tiếng chim chích chòe lảnh lót trên vòm xoan trước ngõ. Nằm dài bên cửa sổ, cô lặng ngắm tàu lá chuối được nắng sớm chiếu qua ánh lên màu xanh non óng ả, nghe hương hoa móng rồng ngọt lịm từ vườn sau thoảng về. Lần nào về với mẹ, Hoài cũng có cảm giác thật bình yên, thư thái.
Hoài chậm rãi bước ra thềm, ngồi xuống bậc gạch đỏ mát lịm. Con chó nhỏ thấy cô liền vẫy đuôi rối rít, chạy tới nằm cạnh. Buổi sáng mùa hè ở quê thật trong trẻo. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ trải đều lên mặt lá vẫn còn ướt đẫm sương đêm. Từng tàu cau lấp lánh như được dát vàng. Giò tam bảo sắc bố treo trên cây trứng gà ở góc sân vừa bung nở mấy đóa hoa hồng phớt. Bên lối ngõ, hoa găng tím, hoa dâm bụt đỏ tươi đan xen với sắc vàng óng của dây tơ hồng vấn vít trên giậu cúc tần. Từ các bụi cây um tùm, chim chóc ríu rít hót vang đón chào ngày mới. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thanh khiết của lúa, của lá sen từ cánh đồng bên sông và mùi hoa dại ven đường. Và trong biết bao hương đồng nội thân thuộc đó, cô nhận thấy cả mùi thơm của những quả duối chín vàng ươm, thứ quả dân dã đã gắn bó suốt năm tháng tuổi thơ.
Mẹ thấy Hoài dậy, vội vã bước ra từ căn bếp nhỏ, trên tay là rổ khoai lang luộc còn bốc khói. Mẹ cười hồn hậu bảo cô, khoai lang nhà mình trồng ngoài bãi sông, bở và ngọt lắm con ạ! Hoài đỡ rổ khoai cho mẹ, đặt lên chiếc bàn tre ngoài thềm rồi ra giếng rửa mặt. Quê cô giờ nước máy đã về đến tận mỗi gia đình, nhưng cái giếng khơi nước trong vắt, mát lành bố mẹ vẫn giữ lại, dùng để rửa chân tay mỗi lúc cấy gặt từ cánh đồng về. Kề bên giếng là giàn hoa thiên lý đung đưa những chùm hoa màu cốm non thơm ngát. Ăn sáng xong, uống thêm cốc nước chè tươi lá dày và thơm trồng ở sau nhà, Hoài xách rổ ra vườn hái rau với mẹ. Có tiếng xôn xao phía bờ ao, cô men theo lối nhỏ phủ xanh mượt tóc tiên, gặp bố và mấy chú hàng xóm đang câu cá. Bố cười rổn rảng nói với mẹ, đây, đủ cả cá rô, cá diếc cho bà chế biến chiêu đãi con gái rượu nhé! Trưa nay, cả nhà sẽ quây quần bên nhau, thưởng thức món cá rô kho lá gừng, ủ trấu nhừ xương và canh rau ngải nấu cá diếc. Hoài bỗng thấy cay cay sống mũi. Bố mẹ cứ chăm chút, bao bọc mãi thế này, biết bao giờ cô mới lớn khôn?
Trở về thành phố, Hoài mang theo một túi nặng trĩu những thức quà quê, mang theo cả nắng gió, hương hoa trái ngọt lành trong khu vườn của mẹ. Và trong suốt chặng đường, cô tự nhủ sẽ sắp xếp công việc, về với bố mẹ nhiều hơn. Dù Hoài biết, mỗi lúc cô đi, mẹ sẽ lại bịn rịn, rơm rớm nước mắt đứng hồi lâu ngoài ngõ dõi theo. Những ấm áp, yêu thương ấy giúp cô vững vàng hơn giữa cuộc sống vẫn còn nhiều chông chênh, mỏi mệt.
Lam Hồng
Nguồn: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202505/nhung-sang-he-trong-treo-tan-van-a302e34/
Bình luận (0)