NGÔI TRƯỜNG VÙNG BIÊN
Một ngày tháng 9.1987, từ Huế, chúng tôi rời đi trên chuyến xe đò ở bến xe An Cựu, rồi mải miết hành trình. Lúc ấy, quả là một chuyến đi dài trắc trở, đẫm màu phong sương gió bụi. Lên đến Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), ở đó một tuần, rồi nhận quyết định về dạy học tại Trường THPT Ea Súp, ngôi trường ở một huyện lỵ cách biên giới Campuchia, giáp tỉnh Mondulkiri đâu khoảng chừng 30-40 km.
Ở vùng này, phần lớn là những hộ đi kinh tế mới vào từ Thái Bình, Quảng Nam (cũ) và một số khác di dân tự do từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn… Họ đến đây lập nghiệp, và vì khoảng cách từ huyện lên tỉnh để học cấp 3 quá xa, điều kiện khó khăn, nên con em bị ngắt quãng việc học. Vậy là trường được thành lập.
Thầy và trò năm 1989 ở Trường THPT Ea Súp (Đắk Lắk)
ẢNH: T.T.B chụp lại từ tư liệu
Tôi dạy văn và một đồng nghiệp dạy vật lý, nhập trường cùng năm. Đó là đầu niên khóa 1987-1988, cũng là năm thứ hai ngôi trường ra đời. Thời gian ấy, trường lớp vẫn còn tạm bợ, nghe đâu là tận dụng lại từ một trạm thủy nông. Chỉ có 2 phòng học vách ván, lợp tôn và học sinh (HS) chỉ mới có 2 lớp (10 và 11), mỗi lớp khoảng hơn 30 em, từ các xã hơi xa hoặc vùng xung quanh huyện lỵ. Thầy trò dạy và học, chan hòa trong cái tình nồng ấm yêu thương và khát khao cái chữ, đọng lại trong chuỗi tháng ngày với rất nhiều kỷ niệm riêng chung.
Trong các lớp ấy, có vài ba em là người Ê Đê, Mơ Nông từ các buôn làng rải rác ngồi học cùng các bạn người Kinh. Vì huyện lỵ nhỏ và hơi biệt lập, nên phụ huynh rất quý các thầy giáo lặn lội đường xa lên dạy dỗ cho con em họ. Mỗi khi có đám giỗ chạp, tết nhất hầu như nhà nào cũng mời các thầy đến dự. Mỗi dịp cúng nhà mồ trong các buôn làng, các em HS đồng bào ít người lại tíu tít mời và chuốc rượu cần để các thầy say. Ở đó, với sự thiếu thốn của những năm đầu sau đổi mới, chúng tôi đã tận tình truyền đạt tri thức cho các em, bằng tình cảm nhiệt thành và tận tụy dìu dắt. Mãi đến sau này, nhiều em HS lúc giờ đã ngoài 50 tuổi, mỗi dịp 20.11 lại tụ họp, í ới gọi điện chúc mừng thầy, và cũng để được nghe lại giọng thầy với bài hát ngày cũ, một thuở vang trên sân khấu dựng ở sân trường.
DUYÊN GẶP GỠ GIỮA ĐỜI
Rời huyện lỵ cao nguyên sau 5 năm, tôi về Đồng Nai. Mộng ước của một kẻ "thèm" công việc viết lách đã đưa đẩy tôi về ngã ba Dầu Giây, nơi nối trục đường ra Bắc vào Nam và ngược hướng lên Đà Lạt. Mua một ngôi nhà nhỏ gần lô cao su, lặng lẽ đi và viết, nhưng vẫn xin một chân dạy học (hợp đồng) ở Trường THPT Dầu Giây cho đỡ nhớ nghề và cũng để kiếm thêm chút tiền bồi dưỡng dạy từng tiết học.
Bức tranh do cô học trò Ngọc Hà thêu tặng thầy 11 năm trước
ẢNH: T.T.B
Ở Trường THPT Dầu Giây, năm đầu làm giáo viên chủ nhiệm lớp 10, tôi đã gặp một đám học trò hơi… cá biệt. Các em hầu hết có năng lực tiếp thu nhanh, học hành sáng dạ và bảng điểm mỗi học kỳ khá cao so với các lớp trong khối 10. Tuy nhiên, có nhiều em có tài lẻ và tính cách văn nghệ, lãng tử nên đôi khi cũng phải tìm cách… gò cương, để đưa vào khuôn phép, quy định của nhà trường. Vậy là, cứ nương theo khả năng của từng em, tôi tập hợp và tạo điều kiện sinh hoạt để từng nhóm phát huy sở trường, bên cạnh việc học chính khóa. Sự linh hoạt ấy đã đạt kết quả rất tốt, bởi từng em trong các nhóm dường như đều vui vẻ, mãn nguyện khi được tạo môi trường để phát huy năng lực. Thành ra, có điều gì muốn tâm sự, các em đều tìm đến tôi, tất tần tật chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện bạn bè cùng trường cùng lớp… Đó là niềm vinh hạnh của đời dạy học, bởi nhận được sự tin cậy từ một lứa tuổi không dễ gì bày tỏ, trao gửi.
VÀ CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG ĐỨA HỌC TRÒ
Vào một ngày cuối tháng 7.2025, tôi nhận lời đến thăm nhà cô học trò Ngọc Hà ngày xưa học Trường THPT Dầu Giây, nay ở Nhà Bè (TP.HCM). Suốt bao năm, kể từ lúc rời mái trường cấp 3, hầu như có chuyện gì vui buồn, Hà đều kể tôi nghe. Cho đến ngày tôi về TP.HCM, vào năm 2000, lâu lâu em lại đến thăm vợ chồng tôi, xem các con tôi như những đứa em của mình. Trong ngôi nhà nhỏ vang tiếng cười bên khúc sông Nhà Bè hôm ấy, vợ chồng cô học trò đã ôn lại những kỷ niệm từ hồi mới quen nhau, và nhắc lại hình ảnh người thầy năm cũ. Tôi, có lẽ cũng như nhiều giáo viên khác, qua vài chục năm có chuyện nhớ, chuyện quên, nên đôi lúc bất ngờ vì vài mẩu chuyện nhỏ mà học trò ngày xưa vẫn nhớ.
Tác giả (giữa) trong một lần tình cờ gặp vợ chồng Vũ Ngọc Tú (lúc ấy là Tổng biên tập Báo Đắk Nông, học sinh từ năm 1987) tại Bình Thuận năm 2024
ẢNH: AN PHONG
Thế nhưng, câu chuyện cách đây hơn 30 năm của gia đình Hà thì tôi nhớ rõ. Bởi ba em là một võ sư khá nổi tiếng ở vùng Dầu Giây, một ngày không may mất vì tai nạn giao thông. Chơ vơ trong tận cùng nỗi đau, cộng với khó khăn ập đến, có lúc em đã tính bỏ học. Lúc ấy, với vai trò giáo viên chủ nhiệm, tôi đã đến nhà vận động mẹ em cho em đi học lại, và tìm cách kêu gọi các bạn động viên, hỗ trợ để em bước tiếp đến trường. Kể cả đến lúc Hà tốt nghiệp cấp 3 và đi học chuyên nghiệp, tôi vẫn động viên em, dù khi ấy tôi vẫn còn lang bạt, chưa chắc chắn với nghề viết lách. Bẵng đi mấy năm sau đó, tôi được biết Hà dần dần có cuộc sống ổn định, lấy chồng và mua nhà, sinh được 2 con. Đó là một câu chuyện vui giữa cuộc đời này, khi nghĩ về sự trưởng thành của những em HS mà mình từng dạy dỗ, trước lúc chuyển sang nghề báo.
Cũng như nhiều năm qua, có một số em HS từ huyện lỵ xa xôi Ea Súp, nơi tôi dạy học năm xưa, về làm việc và lập nghiệp ở Gia Nghĩa, tỉnh lỵ của Đắk Nông (lúc tỉnh Đắk Lắk tách thành 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông), đã thành đạt và nhiều em trở thành cán bộ cốt cán. Một hôm nào đó, vài bạn bè đồng nghiệp ở các báo tại TP.HCM, sau chuyến công tác và tình cờ gặp gỡ các em, họ lại có lời khen các em học trò ở Gia Nghĩa mà tôi từng dạy. Họ cũng không quên bảo rằng các em nhắn gửi hỏi thăm, và rằng "thầy tôi ngày ấy dạy hay, chỉ bảo tận tình lắm". Nghe vậy, trong lòng lại thấy vui vui. Và không chỉ thế, mỗi khi có dịp gặp nhau, thầy trò lại tíu tít những câu chuyện năm nào.
Để rồi, giữa chúng tôi - những em học trò một thuở hoa niên và các thầy cô giáo từng gửi gắm tuổi thanh xuân với ước vọng dạy dỗ các em lớn khôn nên người mấy chục năm trước, vẫn vẹn nguyên tình cảm nồng ấm mỗi khi nhớ về…
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-thang-ngay-day-hoc-185251115193147878.htm






Bình luận (0)