Con mực một nắng khổng lồ
Tôi còn nhớ, năm học 2007 - 2008, như thường lệ, ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức ở sân trường. Sau lễ, có một cô học trò lấp ló sau cánh cửa căn tin trường. Em nhìn tôi và gọi nhỏ "thầy ơi, thầy ơi".
Thấy vậy, tôi liền đến chỗ em ấy. Đến nơi, em đưa tôi một gói đồ và nói: "Em chúc thầy ngày 20.11 vui vẻ". Tôi chưa kịp cám ơn thì em chạy đi mất.
Tác giả là thầy Nguyễn Hoàng Trung, giáo viên Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực (đặc khu Phú Quốc, An Giang)
ẢNH: CTV
Tôi cầm gói đồ trên tay trở về chỗ đồng nghiệp, nhẹ nhàng mở ra và thật bất ngờ. Đó là con mực một nắng nặng gần 1 kg, bên trong còn có tấm giấy nhỏ nắn nót dòng chữ "Em Trinh kính tặng thầy nhân ngày 20.11".
Cầm món quà, tôi không khỏi xúc động. Hoàn cảnh nhà em không mấy khá giả. Có lẽ đây là con mực mà em đã xin cha mình sau chuyến đi biển dài ngày, rồi gói lại làm quà tặng cho tôi thầy nhân ngày Nhà giáo…
Biếu thầy bao khoai lang
Khoảng 3 năm sau đó, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 8/10. Hôm đó là thứ sáu, mà thứ hai mới là ngày 20.11. Buổi chiều, tan trường, đạp xe về nhà, chưa kịp dựng chống xe thì mẹ tôi nói: "Khi nãy có người đem tới cho con bao khoai lang". Đang trợn mắt ngạc nhiên, chưa biết ai gửi món quà độc lạ này thì chuông điện thoại reo vang.
Tôi nhận cuộc gọi, sau lời chào là tiếng ở đầu dây bên kia: "Chào thầy, chị là mẹ bé Phụng. Lễ 20.11 sắp tới rồi mà chị chẳng biết tặng gì cho thầy, thôi thì nhà có trồng mấy luống khoai lang, chiều nay cha bé Phụng mới đào lên thấy ngon nên tôi đem biếu thầy một ít ăn cho vui, mong thầy nhận cho". Tôi chỉ kịp nói lời cám ơn vì phía bên kia vội vàng cúp máy.
Phụng là học sinh giỏi nhất lớp. Em là con một gia đình thuộc hộ nghèo. Cha em mất sức lao động, chỉ trồng trọt lặt vặt trong khu vườn nhỏ. Cả nhà sống bằng những món nông sản (khi là củ khoai, khi là trái bắp...) cha em trồng được.
Tôi đổ bao khoai lang ra sàn nhà, nhờ mẹ chia ra thành từng túi nhỏ, mỗi túi chừng 1 kg, đem biếu hàng xóm mỗi nhà một túi. Thế là buổi chiều hôm đó, cả xóm tôi nhà nào cũng ăn khoai lang...
Chai nước tương và hủ sa tế...
Những món quà này tôi nhận được vào năm 2016. Ngày 20.11 năm đó nhằm ngày chủ nhật và trường cũng chọn đúng ngày 20.11 để tổ chức họp mặt toàn trường.
Thế là ngày thứ sáu, nhằm tiết sinh hoạt lớp, lớp trưởng xuống văn phòng nói nhỏ với tôi xin thầy lên sinh hoạt muộn 5 phút. Tôi cũng không để ý lắm tới lời của em lớp trưởng, chỉ gật đầu vì còn phải bận họp với ban giám hiệu để nghe triển khai một số nội dung. Sau khi họp xong, tôi lên lớp muộn chừng 7 phút.
Vừa bước vào lớp chủ nhiệm, tôi hoàn toàn bất ngờ trước việc trang trí phòng học của các em; hoa, bong bóng...và các em còn trang trí trên bảng nữa. Đọc vội trên bảng, tôi bắt đầu biết được các em tổ chức hoạt động chúc mừng ngày 20.11 cho tôi.
Sau những lời chúc tốt đẹp mà các em gửi tới thầy chủ nhiệm là phần chơi trò chơi. Lớp trưởng ra hiệu cho các bạn đem ra một thùng carton cỡ lớn, mặt trên có lỗ tròn vừa để tay vào.
Em lớp trưởng thông báo: ''Hôm nay chúng em sẽ tặng thầy những món quà độc lạ nhất quả đất. Mời thầy đưa tay vào trong thùng, đụng trúng món nào, nói tên món đó trước rồi mới đem ra ngoài''.
Cũng hơi run vì không biết bọn nhóc này giở trò gì. Nhưng thôi, cũng ráng. Tôi thò tay vào thùng, đoán tên từng món, rồi lấy ra. Ôi thôi, nào là chai nước tương, hủ sa tế, hộp sữa tươi, chai nước rửa chén, thuốc chống muỗi đốt... và hàng trăm viên kẹo.
Những món quà của các em tuy đơn sơ nhưng có lẽ hiếm có thầy cô nào được các em tổ chức như thế. Cái cách tặng quà của các em rất sáng tạo, đã tạo được niềm vui cho giáo viên chủ nhiệm và ấn tượng là các em đã ghi hình lại thành một video kỷ niệm. Càng mắc cười hơn khi chuẩn bị ra về có một nam sinh lên gặp tôi và nói "Thầy ơi! Em đói quá! Thầy cho em xin lại hộp sữa!"
Con cá ngừ đại dương 10 kg
Năm học 2023 - 2024, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 9/5, Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực. Địa bàn ở khu vực ven biển Phú Quốc, cha mẹ các em chủ yếu sống bằng nghề ngư phủ.
Con cá ngừ đại dương khoảng 10 kg được một học sinh tặng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
ẢNH: CTV
Trước 20.11 chừng 3 ngày, một phụ nữ gọi điện cho tôi nói rằng chồng chị vừa đi biển về, câu được 1 con cá ngừ đại dương, muốn biếu thầy. Chị ấy còn hỏi mai thầy có ở trường không để mang tới.
Hôm sau, tầm 11 giờ, chị ấy gọi tôi nói đang ở cổng trường. Tôi ra cổng, thấy chị để con cá trên yên xe. Gặp tôi, chị cười, đưa con cá rồi nhanh chân rời đi, mất, chỉ kịp nói "gửi thầy ăn lấy thảo".
Tôi ôm con cá vào trong lòng cứ như đang ôm đứa con 3 tuổi hồi 5 năm về trước. Nhiều đồng nghiệp thấy cảnh này tỏ vẻ tò mò. Thấy vậy, tôi mới nói sự tình. Thế là cả nhóm phì cười.
Con cá quá lớn, tôi nhờ anh bảo vệ dùng dao cắt ra, chia cho vài người, mỗi người một miếng, phần còn lại (hơn nửa con) tôi đem về nhà, không quên hẹn mấy đồng nghiệp chiều ghé nhà thưởng thức món cá ngừ đại dương nấu chua.
Nghề giáo cực lắm, hằng đêm phải trắng mắt với đống hồ sơ, nào là giáo án, chấm bài, nhập điểm... rồi còn rất nhiều những công việc không tên. Thế nhưng, nhiều phụ huynh, học sinh lại đem đến cho tôi niềm vui khó tả. Những món quà tuy đơn giản, nhưng ý nghĩa và đặc biệt là nó khiến tôi khắc sâu vào tâm khảm.
Chính những kỷ niệm đẹp nhân ngày Nhà giáo Việt Nam đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho tôi vững bước gắn bó lâu dài với nghề mà từ lâu vẫn được xem là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.
Nguồn: https://thanhnien.vn/niem-vui-ngay-nha-giao-viet-nam-qua-nhung-mon-qua-khong-dung-hang-185251119140131897.htm






Bình luận (0)