Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tháng 11, tôi nhớ về cô

Tháng 11 lại về, mang theo cái se lạnh của những ngày cuối năm. Tiết trời giao mùa tựa như chạm vào miền ký ức, khơi dậy trong lòng mỗi người nỗi nhớ về những điều xưa cũ. Giữa những ngày mênh mang ấy, tôi lại nhớ về mái trường năm nào, nhớ về những thầy cô - những người cha, người mẹ thứ 2 đã kiên nhẫn dìu dắt tôi khôn lớn.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai18/11/2025

Mỗi người đều có những kỷ niệm riêng về thầy cô của mình. Đó có thể là sự tận tâm qua từng lời giảng, là ánh mắt tự hào của thầy khi ta đạt kết quả tốt, là nụ cười động viên những lúc ta vấp ngã, hay đôi khi là những lời nhắc nhở nghiêm khắc giúp ta trưởng thành. Với tôi, ký ức đặc biệt ấy là lần đầu tiên tôi đạt 9 điểm môn Toán - một con số mà trước đó tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới.

Học hết lớp 10 ở quê, tôi theo gia đình vào miền Nam sinh sống và tiếp tục học lớp 11, 12 tại một trường ở thị xã. Môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới… tất cả khiến tôi không khỏi lo lắng. Nhưng điều khiến tôi nặng lòng nhất chính là các môn tự nhiên, đặc biệt là Toán - môn học mà tôi gần như “mất gốc”, không biết bắt đầu từ đâu. Và rồi, may mắn mỉm cười khi tôi gặp cô Thảo.

Năm tôi nhập học cũng là năm cô vừa ra trường, được phân công dạy Toán tại ngôi trường ấy, trong đó có lớp 11 A8 của tôi. Nhiều người nghĩ rằng một giáo viên trẻ sẽ dễ bị lớp học “nhất quỷ, nhì ma” của chúng tôi làm cho nản lòng. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Cô mang đến lớp không chỉ tri thức vững vàng mà còn là sự nhiệt huyết, sự chỉn chu và tác phong chuyên nghiệp khiến cả lớp chúng tôi bị “hút hồn”. Mỗi giờ Toán của cô, cả lớp im phăng phắc lắng nghe - kể cả những bạn thường ngày hay nghịch ngợm cũng trở nên chăm chú hơn.

Tôi chưa bao giờ thấy Toán lại hấp dẫn đến thế. Nếu trước đây, cứ đến tiết Toán là tôi chỉ biết thở ngắn, than dài vì chẳng hiểu gì, thì giờ đây, tôi bị cuốn vào từng bài giảng của cô. Tôi bắt đầu thuộc các định lý, ghi nhớ định nghĩa, mày mò những công thức đặc biệt - những điều mà trước đó tôi nghĩ mình không thể nào tiếp thu nổi. Nhờ cách giảng của cô, những bài tập tưởng như bất khả thi trong việc tìm đáp án bỗng trở nên sáng tỏ. Và rồi, điều tôi không ngờ nhất đã đến: tôi giải được bài tập hình học không gian và đạt 9 điểm môn Toán.

Với nhiều người, điểm số ấy chẳng có gì to tát. Nhưng với tôi - người từng “tim đập chân run” mỗi khi vào tiết Toán - đó là cả một bước ngoặt. Bài kiểm tra ấy trở thành nguồn động lực lớn, giúp tôi dần xóa đi mặc cảm về bản thân. Tôi nhận ra rằng: chỉ cần được dẫn dắt đúng cách và chăm chỉ hơn, chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục những điều mình từng nghĩ là không thể. Tôi trở nên tự tin hơn, không chỉ trong học tập mà còn trong cả những lựa chọn sau này. Đến hôm nay, lời dạy, những chia sẻ và động viên của cô, đã trở thành hành trang quý giá theo tôi đi suốt những chặng đường về sau.

Tháng 11 này, khi những cơn gió chớm lạnh ghé qua, tôi lại nhớ đến cô - người đã thay đổi cả một quãng đời học trò của tôi. Cô không còn đứng lớp, nhưng dấu ấn cô để lại thì chưa bao giờ phai nhạt. Trong cảm xúc của những ngày đặc biệt, tôi chỉ biết gửi đến cô lời tri ân từ tận trái tim: cảm ơn cô vì đã tin tưởng, vì đã nâng tôi dậy vào lúc tôi nghĩ mình chẳng thể cố thêm được nữa. Chúc cô luôn bình an và hạnh phúc trên hành trình mà cô đã chọn.

Huyền Minh

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/dieu-gian-di/202511/thang-11-toi-nho-ve-co-32211df/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Điều đặc biệt ở hòn đảo sát đường biên giới trên biển với Trung Quốc
Hà Nội xao xuyến mùa hoa 'gọi đông' về phố
Ngỡ ngàng cảnh sắc đẹp như tranh thủy mặc ở Bến En
Ngắm trang phục dân tộc của 80 người đẹp thi Hoa hậu Quốc tế 2025 tại Nhật Bản

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

75 năm hữu nghị Việt – Trung: Nhà ở cũ của ông Từ Vĩ Tam tại đường Ba Mông, Tĩnh Tây, Quảng Tây

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm