Măng mạnh tông
Ở núi Cấm (TX. Tịnh Biên), tre được trồng nhiều nhất là loại mạnh tông. Mùa măng tre mạnh tông rộ từ lúc này và thưa dần đến tháng 9 âm lịch. Đầu vụ, giá măng khá cao, song số lượng thu hoạch khá ít. Còn vào chính vụ, tầm 5 - 7 ngày thu hoạch một đợt có thể đạt hàng tấn, giá lại rớt xuống thấp chỉ vài ngàn đồng 1kg. Nhờ canh tác tự nhiên, không lệ thuộc phân thuốc, ít tốn công chăm sóc, số lượng bù đắp cho nguồn thu của người dân nơi đây. Cây tre bỏ mặc cho nắng gió nuôi lớn, đầu mùa và cuối mùa rải chút phân bón, dọn cỏ để tạo lối đi, tiện bề thu hoạch vận chuyển. Những cây tre già còn được khai thác cho các hộ trên núi làm đũa, tận dụng triệt để phục vụ cho đời sống.
Hộ của ông Trần Văn Trung trồng tre mạnh tông gần 40 năm, mục đích ban đầu để che chắn cho các loại cây ăn trái lâu năm và hạn chế xói mòn. Nhận thấy măng tre có thu nhập, mỗi năm, ông Trung trồng bổ sung thêm số lượng, bù vào khoảng trống giữa mãng cầu, sầu riêng, bơ, dâu… Theo ông Trung, gần một nửa hộ dân sống trên núi làm nghề trồng tre lấy măng, tùy số lượng vài chục bụi đến vài héc-ta. Tre thích hợp với đất pha cát, thân tre lớn, sinh trưởng khỏe, cho măng ngon và năng suất. Măng mạnh tông là nguyên liệu cho ra những món ăn hấp dẫn, mang lại nguồn thu nhập cho người dân trong mùa mưa.
Măng tầm vông
Măng mạnh tông khá lớn, trọng lượng trung bình 3 - 5kg, ngon nhất là măng nhỏ tầm 2kg. Măng có vỏ đen, nhiều lông, thân trắng, có vị ngọt đặc trưng và giòn, không đắng. “Sống ở núi, chi phí sinh hoạt ít, chỉ cần siêng làm để có nhiều loại cây trái bán thay đổi theo mùa. Ngoài bán tươi, măng tre được chế biến ngâm chua, phơi khô, là giải pháp khi sản lượng nhiều và kéo dài mùa tiêu thụ của khách hàng”. Nghe ông Trung kể, chúng tôi hình dung ngay đến nồi canh măng nóng hổi, kho tiêu với thịt hay xào tỏi… ngon lành.
Cũng với những cách chế biến tương tự, người thích thưởng thức măng theo hương vị đậm hơn có thể thử măng tầm vông - “cây kinh tế” ở huyện Tri Tôn. Cây tầm vông được trồng tập trung nhiều ở xã Lương Phi và thị trấn Ba Chúc, đồng thời xuất hiện rải rác ở các địa phương, như: Lê Trì, Ô Lâm, Cô Tô... Thân tầm vông nhỏ, người dân trồng mục đích chính để khai thác thân cây trưởng thành, chứ không phải lấy măng. Vài năm gần đây, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer thu hoạch măng tầm vông bán, dần dà thành mùa tiêu thụ quen thuộc với khách vãng lai.
Mụt măng tầm vông nhỏ bằng cổ tay, vỏ màu xanh cứng cáp bóng loáng. Lột hết lớp vỏ này, phần thịt bên trong chỉ bằng một nửa ban đầu. Có lẽ vì vậy, giá măng tầm vông luôn ở mức cao. Một lý do nữa là ít ai khai thác măng tầm vông để ăn hoặc bán, vì những mụt măng khỏe sẽ được nuôi thành cây, có giá trị kinh tế cao hơn. Số hộ bán măng tầm vông tập trung tại xã An Tức không nhiều, với những sạp hàng trước nhà khiêm tốn nhưng khách ghé mua lai rai cả ngày không ngớt. Có loại giữ nguyên vỏ, loại đã được gọt sạch vỏ, bào sẵn, hoặc ngâm chua, phơi khô…
Măng chế biến nhiều món ăn hấp dẫn
Chị Neang Sang (xã An Tức) cho biết, ngoài lượng măng của gia đình, chị thu mua thêm của các hộ lân cận để đủ bán suốt mùa. Măng tầm vông khai thác là những mụt măng thấp, hoặc ở các bụi trổ quá nhiều phải tỉa bớt cho cây khỏe vươn lên. Giá măng tầm vông thấp nhất cũng từ 20.000 đồng, đầu vụ thì cao gấp đôi. Vị măng tầm vông khi chế biến món ăn sẽ hơi đắng nhẹ, giòn và thơm. Hiện nay, chỉ mới đầu mùa, hàng ngày chị Sang bán được khoảng 20kg. Càng về cuối mùa, chị chia số lượng vừa bán tươi, vừa phơi khô. Măng khô có độ dẻo, không cứng, không còn vị đắng, nấu các món bún và kho đều ngon.
Đáp ứng nhu cầu của thực khách từ khắp nơi về vùng núi thưởng thức măng, xung quanh các điểm trồng tre giờ đây mọc lên nhiều quán ăn. Họ tận dụng nguồn thực phẩm tại chỗ này phục vụ đa dạng món ăn hấp dẫn, từ luộc, xào, hầm, gỏi, kho, lẩu… mang lại hương vị độc đáo riêng.
HOÀI ANH
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/thuong-thuc-mang-nui-a421707.html
Bình luận (0)