Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tiếng guitar bên bụi ô rô

Sông vẫn chảy đời sông, người vẫn sống đời người. Bến Bình Đông vẫn êm ả con nước thủy triều, trong tiếng đàn tuyệt diệu của người nghệ sĩ tài hoa.

Báo Phú YênBáo Phú Yên20/04/2025

Sài Gòn, những năm 1971-1975. Bến Bình Đông ngày ấy nhộn nhịp nhất là khu phố chợ với dãy phố của người Hoa, gần đó là ngôi trường tiểu học. Dân cư đa số là lao động nghèo, buôn bán nhỏ… Con kênh Tàu Hũ theo thủy triều lên xuống đêm ngày, tấp nập tàu thuyền, sà lan chở hàng từ miền Tây Nam Bộ, neo vào các bến Bình Đông, Ngũ Cốc, Lê Quang Sung… cho nhân công chuyển hàng vào các chành, các vựa, từ đó tỏa đi muôn nơi, ra các tỉnh miền Trung, lên cao nguyên xa xôi…

undefined

Khổ luyện với cây đàn

Bên con rạch nhỏ nối dòng kênh Tàu Hũ, những bụi ô rô, cóc kèn mọc đầy. Một chàng thanh niên nhà gần đó đã ra đây, chọn một chỗ khá phẳng trên bờ. Những lùm cây ô rô được vén ra, chừa chỗ anh chui lọt. Trải tấm nilon, anh ngồi trong lùm cây những ngày nắng ráo, từ đây vẳng ra tiếng guitar cổ điển mà người dân trong vùng dần quen và dành cho anh cái nhìn thiện cảm.

Lúc đó, anh đã thi đậu vào Khoa Guitar, Nhạc viện Sài Gòn. Những ngày lên lớp ở nhạc viện, anh đi bộ từ nhà ở bến Bình Đông ra bến xe buýt, cây guitar trên vai. Đến bến xe buýt gần trường, anh đi bộ một quãng nữa mới tới nhạc viện. Anh thường nhẩn nha trên đường Nguyễn Du những khi đến sớm trước giờ học, ngắm những hàng me xanh mướt và lá me rụng đầy trước gió, trong đầu ngân nga những giai điệu đẹp của các thiên tài nhạc cổ điển hoặc của anh nghĩ ra để chuyển soạn thành ca khúc.

Những ngày không đến lớp, anh ra với bụi ô rô và luyện đàn… Hầu như cuộc sống của anh là với cây guitar. Ngoài tài năng thiên phú, mỗi ngày anh khổ luyện từ 10-14 giờ, nên anh tốt nghiệp thủ khoa cũng là điều tất yếu. Tốt nghiệp nhạc viện, anh cùng bạn bè lập CLB Guitar cổ điển Phú Nhuận, biểu diễn guitar cổ điển, đưa phong trào guitar cổ điển của TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ những năm 1980. Anh là nhạc sĩ - guitarist Châu Đăng Khoa, lừng danh một thời với Phùng Tuấn Vũ trong giới guitar cổ điển cả nước. Nói về Châu Đăng Khoa, người anh lãng tử của anh, nhà thơ Vũ Ngọc Giao tự hào: “Có tài thì đương nhiên, song Khoa hơn người ở chỗ khổ luyện. Từ lúc thiếu thời, mỗi ngày ôm cây guitar 14 tiếng, phải như vậy mới có tiếng đàn tài hoa đem đến cho đời”…

Âm vang ký ức bồi hồi

Bây giờ, guitarist Châu Đăng Khoa đã bước qua tuổi lục tuần. Gia đình anh không còn sống ở Bình Đông, song với anh, Bình Đông là tuổi thơ, tuổi hoa niên tươi đẹp, anh có nhiều anh em, bạn bè thân thiết một thời ở Bình Đông… Mỗi người một nghề, mỗi hoàn cảnh sống, song vẫn giữ tình cảm đẹp đẽ.

Thỉnh thoảng, anh ghé về Bình Đông uống cà phê, trò chuyện với những người bạn vẫn sống ở nơi này. Họ nhắc kỷ niệm tuổi thiếu thời, chỗ này chốn kia nay đã đổi khác, người này người kia mất còn, cuộc sống có những buồn vui… Mỗi dòng kênh, con rạch, mỗi khu nhà, bến nước, những cây cầu hay con phà nối qua bến Phú Định, quận 6… đều là hình ảnh thân thương với nhiều kỷ niệm nhắc nhớ. Các anh giải thích cho những người bạn ở nơi khác hiểu rõ hơn về Bình Đông, quận 8, về một vùng đất giáp ranh Long An, Bình Chánh; lý giải vì sao cùng là quận 8 mà phường 16 quận 8 lại nằm tách biệt, ở trên địa phận liền lạc của vùng quận 6, Bình Tân.

Những tên đất tên người đều gắn với những kỷ niệm của các anh, thuở nhỏ rong chơi một vùng “nửa quê nửa phố”, kể lại để nhớ về rồi im lặng, nghe âm vang ký ức bồi hồi trong tim… Với anh và các bạn, đó là Sài Gòn - Chợ Lớn, là TP Hồ Chí Minh, nơi các anh chị lớn lên, học hành, vào đời kiếm sống. Hai tiếng Bình Đông luôn thân thương ngân rung trong lòng họ, dù cuộc sống đổi thay cùng những dâu bể đời người.

Sau bao nhiêu năm, tình yêu Bình Đông, tình bạn vẫn bền chặt. Họ nhắc kỷ niệm qua bến Lê Quang Sung thăm cô bạn gái mà họ thầm để ý, lang thang qua cầu Ba Cẳng mé Chợ Lớn hay qua cầu nhà máy rượu (Bình Tây) rồi anh bị té gãy chân phải nằm điều trị mấy tháng. Họ nhắc cô bạn xinh đẹp mà đời riêng cũng không mấy suôn sẻ, mừng cho một cô bạn khác con cái trưởng thành, họ dự đám cưới con của bạn trong niềm vui gặp mặt, đầy những nụ cười…

undefined

Đời sông, đời người

Bạn xưa ở Bình Đông, lớn hơn anh vài tuổi là nghệ sĩ nổi tiếng Tấn Thi, không còn ở Bình Đông, song thỉnh thoảng vẫn ghé về thăm nơi chốn cũ. Bạn anh còn anh Một, sống với nghề vận tải sông, nhà ở ven kênh lộng gió, đêm trăng thanh mát rượi một góc Sài Gòn mỗi khi bạn bè tụ họp ngồi trước hiên nhà. Anh Tâm chơi trong ban nhạc, anh Trí vẫn còn dạy học ngoại ngữ… Những người bạn khác, khi anh lớn lên, về vùng Đa Kao, Tân Định sống đời sinh viên; những người bạn ở Cần Thơ, Bến Tre, Long Xuyên những ngày lập thân tuổi trẻ, vẫn được anh rủ rê về với Bình Đông những khi có dịp, để hàn huyên, mở rộng giao hảo bạn bè…

Ngày nay liên lạc với nhau dễ dàng qua điện thoại, qua Facebook, song nhiều người vẫn bận bịu với những lo toan đời sống, hết con rồi đến cháu, thời nào cũng có những lo toan, nên được tụ lại với nhau là vui hết cỡ. Có những chiều, anh Một mời anh và các bạn ghé nhà, cùng nghe anh đàn guitar cổ điển, cùng hát những bài ca họ yêu thích một thời, đến khi gần khuya mới chia tay trong lưu luyến…

Bây giờ nhạc sĩ - guitarist Châu Đăng Khoa vẫn cây guitar trên vai, vẫn say mê với sáu dây huyền ảo của Tây Ban cầm. Học trò anh, nhiều người thành danh ở trong nước và nước ngoài vẫn cung kính gọi thầy và anh cười hiền, mừng cho học trò tròn đầy danh phận. Bụi ô rô bên bến Bình Đông năm nào đã không còn, song vẫn xanh đôi bờ khi anh ghé về chốn cũ. Bình Đông là quê anh, người Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh chính cống, với giọng nói, tính cách hào sảng, chân tình, bộc trực, sống với đam mê, xem nhẹ danh lợi tầm thường.

Trở lại Bình Đông, anh mừng với những đổi thay của đất này nói riêng và của quận 8, của TP Hồ Chí Minh nói chung. Những năm xưa, Bình Đông và quận 8 không có công viên, không có đèn xanh đèn đỏ thì nay đã khang trang, hiện đại hơn nhiều. Những con đường anh về đều rộng mở, cầu xây mới thênh thang, vẫn con phà trên bến Phú Định và khúc sông rộng ngày nhỏ anh bơi lội, nhắc nhớ anh về một tuổi thơ êm đềm, một thời thanh niên đầy đam mê, cống hiến cho âm nhạc, cho guitar cổ điển của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh…

Duyên với đất Phú Yên

Nhạc sĩ - guitarist Châu Đăng Khoa quen thân với khá nhiều văn nghệ sĩ quê Phú Yên đang sống ở TP Hồ Chí Minh như nhà thơ - nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, nhà thơ Phan Hoàng, nhà thơ - nhà báo Trần Hoàng Nhân… Thỉnh thoảng anh ra Thủ Đức thăm nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, hòa đàn với nhạc sĩ và các con cũng theo nghiệp âm nhạc là nhạc sĩ Thảo Linh, Jazzy Dạ Lam (lúc này từ Đức về thăm mẹ), hay uống cà phê với nhà thơ Phan Hoàng, nhà thơ - nhà báo Trần Hoàng Nhân. Mới đây, anh có dịp ra Tuy Hòa, giao lưu với nhiều nghệ sĩ đất Phú Yên, được bạn bè Phú Yên yêu mến, dành cho nhiều tình cảm thân thương.

Đâu đây vẳng lại tiếng guitar của chàng trai 18 tuổi bên bờ kênh, trưa vắng, nắng chang chang đổ xuống mặt đường. Nhắc nhớ rằng nghệ thuật đỉnh cao không có chỗ cho sự biếng lười. Sông vẫn chảy đời sông, người vẫn sống đời người. Bến Bình Đông vẫn êm ả con nước thủy triều, trong tiếng đàn tuyệt diệu của người nghệ sĩ tài hoa.

 

Nguồn: https://baophuyen.vn/tin-noi-bat/202504/tieng-guitar-ben-bui-o-ro-c7a26fd/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Vì sao Kiên Giang lọt tốp ‘điểm đến thân thân thiện nhất thế giới’
Tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên
Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm