Trung đoàn Radar 351 đã có gần nửa thế kỷ đứng nơi đầu sóng ngọn gió, là tuyến phòng thủ vững chãi. Ở đó, từng trạm radar như đốm lửa giữa bão tố, lặng lẽ mà kiêu hãnh. Không đối mặt với kẻ thù bằng vũ khí mà bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự kiên trì đến phi thường. Công việc tưởng chừng khô khan ấy lại mang trong nó một vẻ đẹp đặc biệt, vẻ đẹp của sự chính xác và tĩnh lặng của những con người sống với thời gian, nhưng làm việc với không gian.
Họ sống ở những nơi mà bản đồ địa hình ghi chú là “vùng cao, xa và khó”, nhưng trong lòng họ, đó chính là vị trí đẹp nhất để nhìn thấy đất nước. Mỗi vòng quét của cánh sóng radar là một vòng đập của trái tim. Mỗi mục tiêu trên màn hình là một lời nhắc nhở: Chủ quyền không chỉ nằm trên hải đồ, mà trong đôi mắt không bao giờ khép của những người gác biển Tổ quốc.
Tổ quan sát mắt tại Trạm Radar 540 (Trung đoàn 351) thực hiện nhiệm vụ. |
Tôi đã từng đi hết những trạm radar của Trung đoàn 351 trong hơn 2 năm qua, trong đó ấn tượng hơn cả là khi đến với Trạm 545. Trên con đường ngoằn ngoèo, quanh co dẫn lên đỉnh núi, từ xa, Trạm hiện lên lặng lẽ như một pháo đài giữa trời, những cánh ăng ten quay chậm rãi, phản chiếu ánh nắng buổi sớm như đôi mắt khổng lồ của Tổ quốc.
Thiếu tá Hoàng Văn Tưởng, Trạm trưởng, đón chúng tôi bằng nụ cười hiền: “Ở đây, mỗi ngày đều giống nhau anh ạ: Gió, mây và màn hình hiện sóng”. Thiếu tá Hoàng Văn Tưởng nói rồi đưa tay chỉ về phía căn phòng nhỏ với các thiết bị hiện đại. Ở đấy, trên màn hiện sóng chi chít những điểm dấu li ti. “Chúng tôi gọi đùa phòng này là “trái tim của Trạm”. Mỗi vòng quét, mỗi vệt sáng chính là nhịp đập của Tổ quốc mình”.
Trong căn phòng hẹp, tôi nghe tiếng máy radar hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa. Trên màn hình, những điểm nhỏ mục tiêu được ghi chép, đánh dấu tỉ mỉ. Ở đây không có tiếng súng, không có tiếng hò reo, chỉ có sự tập trung tuyệt đối và những ánh mắt không bao giờ rời màn hình. Đại úy QNCN Phạm Văn Tiến, nhân viên radar Trạm 545 nói: “Ngày đầu lên đây, tôi rất bỡ ngỡ. Nhưng càng ở lâu càng thấy gắn bó. Ở đây có đồng đội và có những màn hình hiện sóng, những “mắt thần” làm bạn. Chúng tôi làm việc với radar bằng con tim và hệ thần kinh tỉnh táo. Chỉ cần một giây lơ đãng là mất dấu mục tiêu”. Thiếu tá Hoàng Văn Tưởng giọng trầm ấm: “Nghề này nó vậy. Nếu lỡ bỏ sót mục tiêu thì không thể an tâm được. Cái cảm giác mình đang bảo vệ cả một vùng biển khiến ai cũng phải tỉnh táo”.
Trên những đỉnh núi của miền Trung, nơi người dân dưới chân núi gọi là “nóc nhà của gió”, trạm radar nào của Trung đoàn 351 cũng như thế: Đơn sơ mà kiên cường. Các trạm radar như những “con mắt thần canh biển”, tạo thành tuyến phòng thủ vô hình nhưng vững chắc. Ở đó, những người lính thầm lặng biến cô đơn thành sức mạnh, biến âm thanh của gió thành ngôn ngữ nghề nghiệp.
Thượng tá Nguyễn Phương Chinh, Phó chính ủy Trung đoàn kể: “Anh em ở đây có một khẩu hiệu riêng: Đồi đảo là nhà, biển cả là quê hương, màn hiện sóng là chiến trường, mỗi mục tiêu là một chiến công. Lúc đầu nghe có vẻ hình tượng, nhưng sống ở đây rồi mới thấy nó đúng từng chữ”. Ngừng một lát, anh Chinh nói tiếp: “Trong thời bình, có những chiến công không tiếng súng, nhưng nếu anh em không phát hiện sớm, không báo cáo kịp thời, hậu quả sẽ khó lường. Vậy nên, mỗi tín hiệu phát hiện, mỗi thông tin chính xác về các mục tiêu đều là một chiến công không tiếng súng”.
Những năm gần đây, Trung đoàn Radar 351 được trang bị hệ thống radar tầm xa hiện đại. Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng làm chủ công nghệ, kết hợp giữa công cụ điện tử và trực giác nghề nghiệp. “Máy móc hiện đại đến đâu cũng cần bàn tay và cái đầu của người lính”, Trung tá Nguyễn Việt Hùng, Trợ lý kỹ thuật kiêm Trạm trưởng Trạm sửa chữa nói khi đang kiểm tra hệ thống khí tài radar: “Chỉ một tín hiệu nhỏ lẫn trong nhiễu mà anh em vẫn nhận ra đó là mục tiêu thật. Cái nghề này, càng giỏi máy, càng phải tinh người”. Anh cười, ánh mắt lấp lánh trên khuôn mặt rạm đen vì nắng gió: “Tôi vẫn nghĩ, làm radar biển là học cách nghe hơi thở của biển”, câu nói giản dị mà thấm thía, như tóm gọn "linh hồn" của nghề radar, nghề "lắng nghe" Tổ quốc bằng sóng điện từ.
Chiều buông, gió từ biển thổi ngược lên núi. Phía xa, những vệt mây nhuộm đỏ bởi hoàng hôn. Dưới chân núi, thành phố đã lên đèn. Trên màn hiện sóng vẫn hiện lên những chấm nhỏ li ti, cánh sóng radar vòng tròn vẫn đều đặn xoay, như nhịp đập của một trái tim khổng lồ. Thiếu tá Hoàng Văn Tưởng lặng nhìn chăm chú vào màn hình hiện sóng và những bàn tay của đồng đội vẫn thoăn thoắt đăng ký, gán mục tiêu, giọng chậm rãi: “Chắc đêm nay sẽ mưa. Sương mù lại dày đặc, kíp trực phải thật tỉnh táo không để sót lọt nhầm lẫn mục tiêu”. Anh mỉm cười, nụ cười vừa hiền, vừa kiêu hãnh. Ở nơi tận cùng của gió và mây ấy, những người lính radar vẫn ngày đêm giữ mắt biển. Giữa thời bình, họ sống như đang trong trận tuyến “kỷ luật, tỉnh táo, khiêm nhường”. Mỗi "đêm trắng" của họ là một bình minh cho Tổ quốc. Mỗi vệt sáng trên màn hình là một nhịp thở của hòa bình. Và khi ta ngủ yên dưới bầu trời trong trẻo, giữa lòng đất nước an lành, ở một nơi rất xa, những đôi mắt không ngủ vẫn dõi theo từng sải biển của Tổ quốc.
Trong nhiều năm qua, không chỉ giữ gìn truyền thống anh hùng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn 351 còn bước vững vàng trong hành trình hiện đại hóa. Từ những năm đầu khó khăn, đến khi tiếp nhận hệ thống radar tầm xa công nghệ cao, cán bộ, chiến sĩ đều tự làm chủ thiết bị mới, biến công nghệ thành sức mạnh, biến kỷ luật thành niềm tin. Đó là thứ yên tĩnh được tạo nên từ kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tình yêu đất nước được luyện thành bản năng. Có lẽ, chỉ người lính radar mới hiểu thế nào là “thời gian không tính bằng giờ, mà bằng ca trực”. Một ngày như mọi ngày, không phân biệt lễ hay Tết, sự cô đơn dần trở thành bạn đồng hành và niềm vui giản dị là khi màn hình hiện sóng bình yên như lòng biển sau bão.
Họ không phô trương chiến công, nhưng mỗi lần phát hiện sớm một mục tiêu, mỗi lần báo cáo kịp thời không để bị động, bất ngờ - ấy đã là một chiến thắng thầm lặng. Giữa thời bình, họ vẫn sống như trong thời chiến: Luôn sẵn sàng, luôn tỉnh táo, luôn “bám trạm, bám đài, bám biển”. Đó là những chiến công không tiếng súng, nhưng rực sáng bởi trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc. Truyền thống của Trung đoàn Radar 351 là một dòng chảy xuyên suốt: Từ thế hệ đầu tiên dựng Trạm giữa đồi trọc, đến lớp trẻ hôm nay ngồi trước màn hình kỹ thuật số, nối nhau bằng một sợi dây vô hình mang tên “niềm tin vào Tổ quốc”. Từ những đỉnh núi gió Lào đến mép biển miền Trung, giữa những đêm không ngủ, họ vẫn lặng lẽ ngồi đó, dưới ánh sáng xanh mờ của màn hiện sóng, đôi mắt sáng như ngọn hải đăng, canh chừng bình minh cho đất nước.
Họ hiểu rằng, bảo vệ chủ quyền không chỉ là giữ từng tấc đất, tấc biển, mà còn là giữ gìn hòa bình, ổn định, giữ niềm tin nhân dân luôn vững.
Giữa thế giới biến động, những người lính radar Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân) vẫn chọn cách đứng ở nơi yên lặng nhất, để Tổ quốc được bình yên nhất.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/trung-doan-351-ban-cua-mat-than-canh-bien-885617
Bình luận (0)