Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Truyện ngắn: Ly cà phê đen không đường

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 14 tháng 4 - không phải ngày lễ lớn nào đối với nhiều người, nhưng lại là một ngày “đặc biệt” cho những ai vẫn lặng lẽ độc thân. Người ta gọi đó là ngày Valentine Đen. Một cái tên nghe có vẻ buồn buồn, nhưng lại chất chứa những điều thú vị dành cho những trái tim chưa thuộc về ai.

Báo Quảng NgãiBáo Quảng Ngãi13/04/2025

Ở một văn phòng nhỏ nằm trên tầng 6 của tòa nhà trên phố, không khí buổi sáng vẫn đều đều như mọi ngày. Bàn phím lách cách, tiếng cốc cà phê vang khẽ, tiếng gõ cửa thỉnh thoảng cất lên nhè nhẹ. Mọi người trong phòng không ai để ý hôm nay là gì, ngoại trừ Hân.

Hân 28 tuổi, là một nhân viên thiết kế giao diện người dùng (UI), đã làm việc tại công ty hơn 3 năm. Cô nổi bật bởi sự im lặng và vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt dịu dàng nhưng có chút buồn. Hân không ưa những buổi tụ tập, cũng không quan tâm đến những cuộc tình chớp nhoáng. Cô sống trầm, kỹ lưỡng và khá tỉ mỉ. Nhưng điều đó cũng khiến cho các đồng nghiệp xem cô như “bức tường thành” khó tiếp cận.
Sáng nay, Hân pha một ly cà phê đen, không đường, như thói quen. Khi cô vừa đặt cốc lên bàn, một giọng nói vang lên phía sau lưng:
- Valentine Đen mà cũng uống cà phê đen, chị đang thách thức nỗi buồn à?

Hân quay lại, thấy Tuấn đang dựa vào bàn làm việc của mình, tay cầm một chiếc bánh bao nóng hổi. Tuấn cũng bằng tuổi Hân, là nhân viên nhóm phát triển phần mềm, người vốn nổi tiếng trong công ty với tính cách hài hước, vui vẻ và đôi mắt biết cười. Dù đôi khi hơi lắm lời, nhưng chưa bao giờ Tuấn vượt qua ranh giới bất lịch sự.

- Đen cho hợp hoàn cảnh - Hân trả lời ngắn gọn.
- Hay thật. Chị định một mình cả đời thật à?
- Nếu không có ai đủ kiên nhẫn để bước cùng, thì một mình vẫn tốt hơn.
Tuấn cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh lại thấy bối rối. Anh đã để ý Hân từ lâu. Cái cách cô lặng lẽ làm việc, cách cô ngồi một mình trong giờ nghỉ trưa, cách cô mỉm cười khi ai đó kể chuyện vui... đều khiến anh thấy nhẹ lòng.
Nhưng Tuấn không dám tỏ tình. Phần vì sợ bị từ chối, phần vì… anh cũng không chắc cô có cảm tình gì với mình hay không. Chỉ biết rằng, thỉnh thoảng anh pha cà phê, sẽ cố pha thêm một ly rồi giả vờ mang nhầm sang bàn cô. Thỉnh thoảng đi ăn trưa, anh cố tình nhắc đến quán mà Hân từng nói thích. Những chi tiết nhỏ ấy, anh chẳng biết cô có nhận ra không.

Buổi trưa hôm ấy, sau cuộc họp ngắn, Tuấn nhắn tin cho Hân: “Đi ăn không? Tôi bao chị nhân dịp... đen toàn tập”.
Hân cười nhẹ. Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn, định từ chối như mọi khi, nhưng không hiểu sao, ngón tay cô lại bấm: “Ừ, đi”.
Họ đến một quán mì Nhật nhỏ, nằm trong con ngõ yên tĩnh gần công ty. Quán Hân từng vô tình nhắc đến vào một buổi chiều mưa. Cô ngạc nhiên khi Tuấn còn nhớ. Càng ngạc nhiên hơn khi anh gọi đúng món cô thích: Ramen trứng lòng đào.
- Chị nghĩ sao về Valentine Đen”. Tuấn hỏi khi cả hai đang húp mì.
Hân ngẩng lên, lau miệng bằng khăn giấy, đáp:
- Là ngày dành cho những người chấp nhận một mình. Nhưng không phải ai một mình cũng buồn.
- Còn tôi thì nghĩ, đó là ngày để ai đó có cớ nói ra điều họ giữ kín trong lòng.
Câu nói ấy làm Hân sững người. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau. Trong ánh mắt ấy, có điều gì đó không lời, ấm áp và run rẩy.

***

Chiều hôm ấy, mưa bất chợt đổ xuống. Mọi người vội vã thu dọn đồ, vội vã gọi xe. Nhưng Hân vẫn ngồi yên tại bàn. Bên cạnh là một ly cacao nóng ai đó đã đặt xuống từ lúc nào, kèm một mảnh giấy nhỏ: “Chị không thích ngọt, nhưng trời mưa thế này, thử một lần đi. Nếu không ngon thì tôi chịu trách nhiệm”.

Cô cầm ly lên, mỉm cười. Cô không thích đồ ngọt thật, nhưng hôm nay... lại thấy ấm lòng lạ kỳ.
Tối hôm ấy, Tuấn gửi một tin nhắn: “Nếu chị rảnh, tôi mời đi ăn chè. Gọi là... khép lại Valentine Đen bằng chút ngọt ngào”.
Hân đáp đơn giản: “Ok”.
Quán chè nằm trong một con hẻm. Cả hai ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ, trước mặt là hai ly chè khúc bạch mát lạnh. Không ai nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ thưởng thức. Rồi Tuấn lên tiếng:
- Hân này... nếu một ngày tôi nói tôi thích chị, chị có từ chối không?
Hân im lặng vài giây. Trái tim đập lệch nhịp.
- Tôi... không chắc. Có thể tôi sẽ hỏi anh: Từ bao giờ?
Tuấn đáp:
 - Từ khi chị mỉm cười với ly cà phê đắng.
Không cần nói gì thêm, Hân nhìn anh, mắt ánh lên thứ gì đó mềm mại, mỏng manh, nhưng đầy tin tưởng.

***

Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Tuấn có một ly cà phê đen không đường. Bên dưới cốc là mảnh giấy: “Nếu anh thích đắng, em sẽ uống cùng anh. Nếu anh cần ngọt, em sẽ học cách pha. Nhưng... đừng để em uống một mình nữa”.
Tuấn mỉm cười, quay đầu lại- Hân đang nhìn anh, nhẹ gật đầu. Không cần lời tỏ tình nào rầm rộ. Chỉ cần như thế, là đủ.

***

Từ hôm đó, mọi thứ trong văn phòng thay đổi một chút. Tuấn không còn giấu giếm việc quan tâm Hân. Mọi người trong phòng dần biết hai người có gì đó “trên mức tình đồng nghiệp”. Có người đùa, có người ngạc nhiên, nhưng ai cũng vui vì họ đều thấy rõ, từ khi có Tuấn, Hân cười nhiều hơn. Từ khi có Hân, Tuấn cũng bớt bông đùa vô định.

Một năm sau, cũng vào ngày 14 tháng 4, cả công ty nhận được một email từ bộ phận nhân sự: “Chúng tôi hân hạnh thông báo, nhân dịp ngày Valentine Đen năm nay, công ty có một tin cực ngọt: Tuấn và Hân - hai trái tim từng cô đơn nơi công sở, nay đã về chung một nhà! Chúc mừng đôi uyên ương văn phòng!”.

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

Trong tiệc cưới tổ chức đơn giản ở một khu vườn ngoại ô, Hân mặc váy trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu - loài hoa mà Tuấn từng nói là “giống chị lắm: dịu dàng, nhưng cứng cáp”. Cô nắm tay anh giữa tiếng vỗ tay của bạn bè đồng nghiệp, ánh đèn lung linh rọi vào nụ cười hạnh phúc.
Tuấn nâng ly cà phê trong tiệc - không phải rượu, không phải bia - mà là ly cà phê đen.

- Ly này, tôi xin mời Hân - người đã dám cùng tôi chia đắng sẻ ngọt. Cảm ơn Valentine Đen năm nào, đã cho tôi đủ dũng khí để mở lời.
Hân mỉm cười, nâng ly:
 - Và cảm ơn anh - đã không rời đi trước khi em kịp nói: Em cũng thích anh từ lâu lắm rồi.
Tiếng vỗ tay vang lên, giữa khoảng trời tháng 4 dịu nhẹ.

***

Từ sau đám cưới giản dị ấy, Tuấn và Hân vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày. Họ không phô trương, không ồn ào, vẫn là cặp đôi bình thản và hòa nhã nhất nơi công sở, nhưng trong ánh mắt mỗi người, có một điểm tựa. Tuấn hay cười hơn, nhưng là nụ cười trầm và sâu. Hân cũng không còn lặng lẽ như trước, cô biết chia sẻ, biết dựa vào người bên cạnh khi mệt mỏi.

Đồng nghiệp đùa rằng, tình yêu đã khiến cả hai người “lớn hơn”, không phải vì tuổi mà vì sự bình yên lan tỏa quanh họ.
Mùa hè năm ấy, công ty tổ chức chuyến team building lên núi. Cả nhóm rủ nhau leo núi. Đang giữa chừng đường, Hân trượt chân. Dù không chấn thương nghiêm trọng, nhưng bước đi khó khăn. Tuấn liền cõng cô một đoạn, trong khi cả nhóm cổ vũ ầm trời. Hân đỏ mặt, tựa đầu vào vai chồng:
-Anh không thấy mệt à?
-Có. Nhưng có em, anh không nỡ buông.
Câu nói ấy sau này được cả phòng... trích dẫn lại suốt cả tháng.

***

Cuộc sống vợ chồng của họ không toàn màu hồng. Những ngày bận rộn, những lần bất đồng quan điểm, cả hai vẫn cãi nhau. Nhưng sau mỗi trận cãi, là cái nắm tay, là cái tựa vai nhẹ tênh. Tuấn từng nói:
- Nếu ngày nào đó em giận đến không muốn nói gì, thì anh vẫn sẽ ngồi im bên cạnh. Chỉ cần em biết, anh không rời đi.
Và đúng như thế. Dù bận đến mấy, họ vẫn giữ một thói quen nhỏ: Mỗi tối trước khi ngủ, cùng nhau kể lại một điều tử tế đã xảy ra trong ngày. Dù chỉ là chuyện nhỏ - như “hôm nay cà phê thơm hơn mọi ngày”, hay “đồng nghiệp nhường ghế trên xe buýt”, với họ đó là cách nuôi dưỡng sự dịu dàng trong lòng.

***

Valentine Đen năm tiếp theo, Hân ngồi ở quán quen cũ- nơi họ từng hẹn hò đầu tiên. Tuấn đến trễ, tay cầm một hộp quà nhỏ. Hân mở ra, bên trong là một cuốn sổ tay, từng trang ghi lại những điều nhỏ bé trong một năm làm vợ chồng. Mỗi dòng là một khoảnh khắc: “Ngày em ốm, anh nấu cháo lần đầu”; “Ngày cả hai cùng ngồi đọc sách dưới mưa”; “Ngày em khóc vì công việc, anh ôm em đến ngủ quên...”.
Trang cuối cùng ghi: “Valentine Đen năm ấy, em uống cà phê đắng. Valentine năm nay, anh pha cho em ly cacao nóng. Chỉ cần em còn ngồi cạnh anh, ngày nào cũng là lễ tình nhân”.
Hân bật cười trong nước mắt. Cô tựa đầu vào vai Tuấn, thì thầm:
- Vậy... chúng ta sẽ viết tiếp từng năm nhé?
- Ừ. Mỗi năm, một chương. Mỗi chương là một lát cắt của tình yêu chín muồi.

***

Ba năm sau, nơi công sở ấy lại rộn ràng. Nhưng lần này không phải vì lời tỏ tình nào, mà vì một tờ giấy mời được dán ở bảng tin: “Mời mọi người tới dự lễ thôi nôi bé Cà Phê - con gái của Tuấn & Hân!”.
Cái tên khiến cả phòng cười nghiêng ngả, nhưng không ai thấy lạ. Bởi ai cũng nhớ, chuyện tình của họ bắt đầu từ một ly cà phê đen - và giờ đã đơm hoa kết trái.
Cà Phê lớn lên giữa những câu chuyện kể của bố mẹ. Về ngày mưa năm ấy, về ly cacao nóng và tờ giấy nhỏ, về tiệm mì Nhật, về cái nắm tay đầu tiên. Với con bé, tình yêu là điều không cần ồn ào, chỉ cần có mặt đúng lúc và cùng nhau đi qua từng ngày thật chậm rãi.

***

Và cứ thế, Valentine Đen nơi công sở không còn là ngày của cô đơn, mà trở thành biểu tượng của những trái tim từng lặng lẽ, tìm thấy nhau giữa đời thường. Bởi đôi khi, tình yêu không đến từ những cánh hồng đỏ rực hay lời tỏ tình kịch tính, mà đến từ những ly cà phê lặng lẽ, từ một ánh mắt dịu dàng, từ câu hỏi giản đơn “Hôm nay em ổn không?” vào cuối ngày. Đôi khi, chỉ cần một người đủ kiên nhẫn... yêu cả những khoảng lặng của mình.

ĐỨC ANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Nguồn: https://baoquangngai.vn/van-hoa/van-hoc/202504/truyen-ngan-ly-ca-phe-den-khong-duong-b0d1160/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm Việt Nam
Chủ tịch Lương Cường đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Nội Bài
Những người trẻ làm "sống dậy" hình ảnh lịch sử
Ngắm san hô biển bạc Việt Nam

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm