Nhà thơ Ngô Thanh Vân chia sẻ: “8 năm là khoảng thời gian đầy biến động đối với cá nhân tôi. Thất bại, thành công, hạnh phúc, khổ đau đều là những bài học để cho tôi trưởng thành hôm nay. Tôi mượn hình ảnh của mây để chọn cho mình cách sống giữa cuộc đời”.

Quả thật, “Vân không” ghi dấu ấn riêng của tác giả ngay từ tên tập sách, cách sắp xếp, bài trí của một tâm hồn thơ có sự am hiểu về hội họa. Chính Ngô Thanh Vân là người vẽ tranh để kiến trúc sư Nguyễn Quốc Học thiết kế bìa sách. Cùng với đó là các phụ bản do họa sĩ Đặng Mậu Tựu vẽ và tranh chân dung tác giả qua nét cọ sinh động của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.
Dành thời gian đọc tập thơ, cá nhân tôi cho rằng, “Vân không” có sự phong phú, tinh tế của ngôn từ, sự sâu lắng nhưng không kém phần tươi mới của cảm xúc cùng những chiêm nghiệm đời sống của người phụ nữ đắm đuối với thơ. Đây là cách chị thể hiện góc nhìn cuộc sống, qua đó gửi gắm một tâm thái sống: dẫu đi qua giông bão, lòng vẫn hướng về sự an nhiên, như vầng mây nhẹ trôi giữa bầu trời.
Vậy nên, thật dễ hiểu khi trong bài “Thinh không nhẹ bẫng vầng mây”, Ngô Thanh Vân viết: “lùi một nhịp/hình như mình đang tiến/thênh thang dài rộng mỗi cung đường/Vân không nhẹ bẫng vầng mây ấm/dịu trôi đôi ước vọng tinh khôi”.
Có lẽ, nhiều bạn đọc cũng như tôi, đều có những xúc cảm đẹp khi ánh nhìn chạm tới những câu thơ này. Riêng tôi, đọc liền mạch hết tập thơ để “tìm cho được” bài thơ mang tên tập sách hoặc chí ít cũng là lặp đi lặp lại có chủ ý của từ “Vân không” như trong đoạn thơ trên. Thế nhưng, tuyệt nhiên không tìm được. Và tôi đồ rằng, đây chính là chủ tâm của tác giả. Để cho, từng câu, từng chữ thêm một lần thấm sâu trong lòng bạn đọc.
Dĩ nhiên, tâm niệm ấy được Ngô Thanh Vân tỏ bày ở hầu hết các bài trong tập thơ. Hình ảnh mây với những biến thể khác nhau được nhắc đi nhắc lại, hàm chứa những nét nghĩa khác nhau, như thể đang vận động trở thành biểu tượng. Có thể kể đến một số bài như: Trên những tầng mây, Trả lại tháng ngày vời vợi trong xanh, Mây trắng, Rồi anh cũng như mây trời lồng lộng, Lời hát những đám mây… Vì thế, hình ảnh “Vân không” không chỉ thể hiện sự êm trôi, tự tại, không vướng bụi trần mà còn biểu đạt vẻ ấm áp, gần gụi, tương giao. Còn nói như nhà thơ thì: “em lặng im chỉ nói lời của mắt/mà chứa chan cả bể ân tình”.
Nhận xét về tập thơ, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Ngô Văn Giá cho rằng: “Thơ của Vân trước “Vân không” nhiều dằn vặt, nhiều nghĩ ngợi. Đến “Vân không”, thơ Vân bình lặng hơn, như mây trôi, như “hoa cỏ rất hiền”. Điều này làm nên nét mới so với những tập thơ của Vân trước đó”.
Còn nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa thì nhìn nhận: “Vân không” là cuộc hành hương bằng thơ của Ngô Thanh Vân qua những miền chông chênh của thân phận và tình cảm, để rồi tìm gặp ít nhiều sự nhẹ nhõm của tâm hồn. Lời thơ dung dị chân mộc mà giàu nhạc tính, khi da diết trĩu nặng, khi thanh thoát bay bổng, như mây không cố định dạng hình. Mỗi cuộc người một hành lý hư vô. Mười ngón trắng vẫy vào mây trắng. Thì cứ nhẹ nhàng mà sống. Như vân không…”.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/ung-dung-thanh-than-giua-may-troi-post567477.html
Bình luận (0)