Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Về nhà - hành trình tuyệt vời của trái tim

(ĐN) - Tiếng mưa rả rích bên hiên nhà khiến lòng người có chút bâng khuâng hoài niệm. Người ta thường ví nhìn những giọt mưa tí tách rơi như những giọt buồn lặng lẽ hòa vào thinh không vô định. Miền Bắc những ngày đầu đông đón không khí lạnh tăng cường điểm xuyến những cơn mưa bất chợt. Thềm cửa thêm chút rêu phong. Mùi ẩm mốc, ngai ngái của đất xộc vào mũi, làn gió nhẹ khẽ khàng hôn lên tóc con gái đang ngồi ngắm mưa. Màn hình điện thoại sáng, là tin nhắn mẹ gửi: “Nhớ mang theo áo mưa đi làm con nhé kẻo mưa bất chợt, lại ốm”…

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai28/10/2025

Nếu như ngày xưa, mỗi lần mẹ nhắc nhở mang theo cái này, cái kia bên mình, có khi tôi phát cáu mà cự cãi lại mẹ: “Con lớn rồi, mẹ không phải lo”. Nhưng giờ, mỗi lần được nghe những lời nhắc từ mẹ, tôi tự mỉm cười, trong lòng trào dâng niềm thương cảm, sự hạnh phúc. Bởi tôi vẫn còn mẹ bên cạnh để vỗ về, để yêu thương và được đón nhận ở mẹ sự quan tâm, những điều tưởng chừng thật nhỏ nhặt nhưng ở đó là cả một bầu trời yêu thương mẹ dành cho các con của mình.     

Với nhiều người, hạnh phúc phải là những điều lớn lao. Còn tôi, đứa con gái đã bước vào tuổi bốn mươi sau bao thăng trầm của cuộc đời thì tôi bắt đầu có suy nghĩ khác: hạnh phúc đến từ những điều giản dị, những điều nhỏ nhặt của cuộc sống, là khi tôi được đón nhận tình yêu thương và trao đi sự quan tâm tôi dành cho những người thân yêu của mình. Là dịp cuối tuần tôi được cùng các con về nhà với mẹ nơi đã cho tôi những ký ức tuổi thơ êm đềm bên đấng sinh thành, bên người chị lúc nhỏ sẵn sàng nhường tôi bất cứ thứ gì, bên đứa em trai suốt ngày đòi theo chị tới trường học...

Về nhà để được ngồi cùng mẹ nơi bậc thềm cũ đã nhuốm màu thời gian với lớp gạch đỏ đã ố vàng và đâu đó là lớp rêu phong. Nơi bậc thềm ấy in hằn những dấu chân chập chững tập đi của ba chị em những năm tháng đầu đời với những lời động viên của bố mẹ. Là sự vỡ òa sung sướng với những tiếng vỗ tay không ngớt khi lần đầu tiên bé út bỏ nạng để đi chính trên đôi chân mà người đời vẫn nghĩ đó là đôi chân tật nguyền bởi di chứng của trận sốt bại liệt những năm tháng ấu thơ. Bố tôi khi ấy đã khóc như một đứa trẻ vì hạnh phúc bởi út có được thành quả ấy là nhờ sự kiên trì, nhẫn nại của bố khi hằng ngày bố đồng hành cùng em, dành cho em sự động viên khích lệ để út không bỏ cuộc. Bố còn là điểm tựa, là bờ vai để mẹ dựa vào, tạo cho mẹ niềm tin út sẽ làm được khi mỗi lần chứng kiến bé út òa khóc vì sự ngã quỵ với đôi chân tứa máu…

Cũng chính nơi thềm nhà cũ ấy, chị em tôi ngồi ngóng trông bố mẹ đi làm về để được đón nhận món quà nhỏ xíu từ túi áo sờn bạc phếch của bố. Khi là những chiếc kẹo dừa dẻo dai thơm ngọt, lúc lại chiếc kẹo sữa ngọt ngào mềm mại và nơi túi áo ấy tôi còn thấy mùi ngai ngái của những giọt mồ hôi sau một ngày bố vác những bao muối trắng tinh mặn mòi vị biển cho vào kho. Cũng nơi bậc thềm nhỏ của ngôi nhà gỗ lợp ngói ba gian ấy, tôi như thấy tình yêu thương vô bờ, sự hy sinh thầm lặng, lớn lao đầy bền bỉ của hai đấng sinh thành dành cho đàn con thơ bé…

Về nhà với mẹ để được cùng mẹ ra vườn hái rau tập tàng nấu bát canh nhỏ cùng mớ tép khô. Tôi như thấy bước đi của mẹ chẳng còn nhanh nhẹn, lưng mẹ còng hơn, lom khom nơi góc vườn. Được cùng mẹ kho nồi cá với chiếc niêu đất nhuốm màu thời gian nơi căn bếp củi “thơm” mùi khói nồng. Được cùng mẹ thổi bùng lên ngọn lửa ấm áp, cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình yêu thương. Nơi mâm cơm đơn sơ giản dị ấy mẹ lại kể chuyện ngày xưa chẳng hề nhàm chán hay cũ rích như một thời tôi từng nghĩ. Để các con các cháu có dịp nhớ về nguồn cội, nhớ về ông ngoại, ông nội của tụi trẻ những năm tháng hàn vi khi bố mẹ chúng bằng tuổi các con bây giờ.

Phải chăng trở về với ngôi nhà thân yêu luôn là một hành trình giản dị nhưng tuyệt vời nhất trong tim mỗi người? Dẫu có “về nhà” bằng tâm tưởng hay trên chính đôi chân của mình thì đó luôn là niềm hạnh phúc. Mọi bão giông cuộc đời sẽ dừng lại sau cánh cửa. Là niềm hạnh phúc được góp nhặt từ những điều bình dị, đơn sơ. Là sự thấu hiểu vì sao sau mỗi lần trở về với yêu thương, mẹ hay gợi nhắc những câu chuyện ngày cũ. Cũng bởi, mái tóc mẹ giờ đã hóa mây trời, nếp nhăn mỗi ngày lại hằn sâu nơi khóe mắt và mẹ đâu còn nhiều thời gian cho những chuyện ngày sau.

Phạm Thị Yến

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202510/ve-nha-hanh-trinh-tuyet-voi-cua-trai-tim-6961c3a/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cao nguyên đá Đồng Văn - 'bảo tàng địa chất sống' hiếm có trên thế giới
Ngắm phố biển của Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026
Ngắm nhìn 'Vịnh Hạ Long trên cạn' vừa lọt top điểm đến yêu thích nhất thế giới
Cảnh hoa súng 'nhuộm hồng' Ninh Bình nhìn từ trên cao

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Các toà nhà cao tầng ở TP.HCM chìm trong sương mù

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm