Tôi nhớ căn bếp xưa của mẹ. Căn bếp nhỏ ám khói, vách tường bồ hóng bám đen vì tháng năm đun (chụm) củi. Những ngày mưa dầm, khi cái lạnh len lỏi qua từng khe cửa đó là lúc căn bếp trở thành nơi ấm áp nhất. Mẹ tôi và các chị lụi cụi bên bếp than hồng, bên cạnh là thau bột gạo, pha một ít bột nghệ để tạo nên màu vàng, thêm màu xanh lấm tấm của lá hẹ cắt nhỏ rắc vào. Kế bên là mớ giá đỗ và đầu hành lá chẻ nhỏ, có khi được thay thế bằng củ sắn nước (củ đậu) bằm sợi.
Và rồi, âm thanh “xèo... xèo...” quyến rũ vang lên.
![]() |
| Những chiếc bánh xèo vàng ươm, giòn rụm, hấp dẫn trong những ngày mưa. |
Đó là tiếng mẹ múc muỗng bột đổ vào chiếc khuôn gang (hoặc sắt dày) nhỏ đã nóng già với một miếng thịt mỡ hoặc ít dầu phộng, dầu dừa. Tiếng “xèo” ấy, với tôi, còn rộn rã hơn cả tiếng mưa ngoài kia.
Không giống như bánh xèo miền Nam to bản, tráng mỏng trong chảo lớn, bánh xèo miền Trung nhỏ nhắn vừa vặn trong lòng bàn tay. Nó thể hiện đúng cái tính cách chắt chiu, kỹ lưỡng nhưng vô cùng đậm đà của người miền Trung. Nước mắm phải là loại mắm nhỉ nguyên chất hoặc mắm nêm giã ớt tỏi, chanh đường, quyện với mùi dầu mỡ thơm phức cả một không gian.
Mùa mưa cũng mang đến những sản vật đặc biệt. Tôi nhớ sáng sớm, cha tôi đội nón tơi ra vườn, ra rẫy và thức quà ông mang về là những tai nấm khoang (người dân xứ Nẫu gọi là nấm phan, thứ nấm này chỉ mọc lên từ đất sau vài cơn mưa đầu mùa, mập mạp, vị ngọt thanh, giòn sần sật) và những bông giờ thơm nức. Hôm ông xuống ruộng sâu, có mớ tôm đồng búng tanh tách, tươi nguyên. Có khi mẹ đi chợ được mớ mực nhỏ bằng ngón tay…
Tất cả những sản vật của đồng, của biển, của đất trời ngày mưa ấy quyện vào nhau trong lá bánh xèo... Đôi khi, bếp quê nghèo chỉ là bánh xèo vỏ, chỉ có bột với dầu, mỡ, chẳng có "nhưn, nhị" gì, vậy nhưng vẫn là món cực phẩm!
Mẹ khéo léo đậy vung, tiếng “xèo xèo” nhỏ dần, nhường chỗ cho mùi thơm phức bốc lên. Anh em chúng tôi ngồi vây quanh bếp lửa, mắt không rời tay mẹ. Và khi chiếc bánh đầu tiên vàng rộm, giòn tan được vớt ra thì chép miệng, hít hà thành tiếng.
Bánh xèo phải ăn nóng mới ngon. Ăn ngay khi vừa ra khỏi khuôn, khi hơi nóng còn bốc lên nghi ngút, ngay tại bếp càng thú vị.
Cái lạnh của mưa bị đẩy lùi bằng những tiếng hít hà ấm bụng. Cả gia đình quây quần, vừa ăn vừa xuýt xoa, vừa cười nói rôm rả. Cái bánh xèo nóng hổi ngày mưa không chỉ làm ấm cái bụng đói, nó làm ấm cả tâm hồn. Nó là sợi dây kết nối yêu thương, giản dị mà bền chặt.
Bánh xèo ngày trước là vậy. Nó là món ăn của sự chờ đợi, của sự quây quần bên bếp lửa.
Bây giờ, bánh xèo đã trở thành một món ăn phổ biến. Người ta có thể ăn bánh xèo bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Từ quán vỉa hè đến nhà hàng sang trọng, đủ loại: bánh xèo Sài Gòn, bánh xèo miền Tây, bánh xèo tôm nhảy..., nhân bánh cũng phong phú hơn. Người ta đúc bánh bằng bếp gas, bếp điện, nhanh và tiện.
Sự tiện lợi đôi khi làm ta bâng khuâng hoài niệm.
Chiều nay, trời lại mưa. Mấy chị em ới nhau tập hợp lại cái bếp dã chiến sau cơ quan đúc bánh xèo, vì có mấy bạn mang tôm, mực từ miền biển lên phố núi. Đang công tác xa, tôi bỗng thèm da diết một chiếc bánh xèo ngày mưa. Thèm không chỉ vì cái vị giòn tan, béo ngậy mà thèm cái không khí đầm ấm giữa ngày mưa.
Văn hóa ẩm thực không nằm ở đâu xa xôi, nó nằm ngay trong căn bếp của mỗi gia đình. Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đôi khi không phải điều gì quá to tát. Nó có thể chỉ đơn giản là vào một ngày mưa, thay vì gọi một cú điện thoại đặt đồ ăn nhanh, chúng ta chịu khó vào bếp và gọi cả nhà hoặc bạn bè quây quần lại.
Để rồi, cái tiếng “xèo... xèo...” lại vang lên, mang theo cả một dòng chảy ký ức, và như thế, tình yêu thương và văn hóa vẫn luôn được gìn giữ, ấm áp và vẹn nguyên, như chiếc bánh xèo nóng hổi ngày mưa…
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202511/banh-xeo-ngay-mua-3be17b1/








Bình luận (0)