Kỷ lục học đường “Cậu bé tự kỷ thực hiện bộ tranh vẽ chủ đề về các cây cầu của Việt Nam có số lượng nhiều nhất-115 bức” được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập vào tháng 3/2025 đã mở ra cơ hội, thắp sáng ước mơ trở thành họa sĩ đối với cậu bé Tạ Đức Bảo Nam (sinh năm 2011) ở Hà Nội.
Một số bức tranh mà Nam vẽ cũng được trưng bày tại Báo Nhân Dân bên lề tọa đàm trực tuyến “Tương lai nào cho trẻ tự kỷ?” diễn ra chiều 28/3.
Hướng tới đạt kỷ lục thế giới về vẽ các cây cầu
Chị Loan tìm đến Trung tâm Hoa Xuyến Chi, khi đang vô định về tương lai của con mình. Không được tới trường như các bạn bè cùng trang lứa, các trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ đều quá sức về mặt kinh tế với chị. Tiền bạc, công sức đè nặng lên đôi vai của người mẹ đơn thân.
Nghe nhiều người giới thiệu về trung tâm, chị cũng nhiều hồ nghi. Có biết bao trung tâm ở Hà Nội mà con chị chưa từng trải qua, nhưng kết quả lại không được như ý. Nhưng ít nhất ở đây, chị có đôi niềm tin, một là chị có thể gửi con nội trú theo tháng và chi phí “khá mềm” so với những nơi khác.
Biết được hoàn cảnh của mẹ con chị, Trung tâm cũng tạo điều kiện với mức chi phí phù hợp. Bé hòa nhập rất nhanh, ăn ngon, ngủ khỏe. Thi thoảng nhớ mẹ, con đòi về nhà. Chị chỉ giao kèo, con học tập tốt, mẹ sẽ đón về chơi vài hôm.
Những đứa trẻ được gửi ở đây, đều được thầy Vũ Văn Chức - Sáng lập trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi cho tập luyện nhiều môn nghệ thuật để phát hiện ra tài năng của từng cháu.
Trong những bước chơi vơi về tương lai vô định với cậu con trai tự kỷ đã sang tuổi 14, chị Bùi Thị Loan bừng sáng niềm hy vọng khi được những người thầy tận tâm phát hiện con mình có khả năng vẽ và vẽ rất đẹp. “Rồi đây, con mình sẽ có được một nghề để sống rồi”, chị Loan nhòe mắt vì hạnh phúc.
Mặc dù có những khó khăn về ngôn ngữ trong giao tiếp xã hội, nhưng từ bé, Nam luôn thể hiện sự yêu thích đặc biệt đối với nghệ thuật và các cây cầu.
Mỗi cây cầu nổi tiếng ở Việt Nam như cầu Thê Húc, cầu Long Biên, cầu Chương Dương ở Hà Nội; chùa Cầu Hội An, cầu Vàng ở Đà Nẵng… đều được Nam vẽ bằng chất liệu giấy và vải với từng chi tiết tỉ mỉ về kiến trúc và phong cảnh chung quanh.
Thích vẽ các cây cầu nên đi đâu Nam thường quan sát rất kỹ rồi về vẽ lại bằng trí nhớ hoặc chỉ cần xem qua cây cầu nào ở trên tivi là Nam cũng có thể bắt chước vẽ lại tương đối giống.
Mỗi bức tranh Nam vẽ không chỉ thể hiện năng khiếu mà còn là sự kết nối với thế giới chung quanh, thể hiện khả năng quan sát và trí tưởng tượng phong phú của cậu bé.
“Hằng ngày thầy đều gửi những bức tranh con vẽ, em xem thấy hạnh phúc vô cùng. Các thầy cô bên Trung tâm yêu thương các con như con cháu trong nhà nên việc cho con lên học ở đây là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời em. Con được phát triển năng khiếu là điều mà em không có điều kiện để làm cho con”, chị Loan giãi bày.
Theo chị Loan, những bức tranh con vẽ, có thể đối với những người bình thường thì nó rất đỗi bình thường và nhiều người làm được nhưng với những đứa trẻ tự kỷ như con chị lại là cả một kỳ tích, là niềm tự hào.
Điều đặc biệt với chị Loan là đầu tháng 4 này, con trai chị sẽ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao giấy xác lập kỷ lục học đường “Cậu bé tự kỷ thực hiện bộ tranh vẽ chủ đề về các cây cầu của Việt Nam có số lượng nhiều nhất-115 bức”. Với người mẹ sống trong sự lo lắng và mất phương hướng như chị Loan nhiều năm qua, điều con làm được cũng nhen nhóm thắp lên hy vọng về tương lai có thể tiếp tục phát triển tài năng, có nghề để tự nuôi sống bản thân.
Ông Vũ Văn Chức, sáng lập trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi - người định hướng cho Bảo Nam vẽ chủ đề các cây cầu chia sẻ: Thời gian tới sẽ đồng hành để làm nhiều triển lãm tranh riêng cho Bảo Nam. Trước mắt đặt mục tiêu, từ nay đến cuối năm 2025, khuyến khích Bảo Nam vẽ nhiều cây cầu nổi tiếng của các quốc gia, hướng tới đạt kỷ lục thế giới về vẽ các cây cầu với số lượng nhiều nhất.
“Đôi khi người tự kỷ không vẽ đẹp được như các họa sĩ chuyên nghiệp nhưng các bạn tự kỷ lại có những góc nhìn rất khác. Tôi muốn đưa hình ảnh cậu bé Nam ra thế giới để nhiều người biết đến, đồng thời thế giới cũng hiểu thêm góc nhìn của người tự kỷ thông qua những bức tranh Nam vẽ các cây cầu nổi tiếng ở các quốc gia. Tương lai, cậu bé có thể trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề”-ông Chức bày tỏ.
Ông Chức cho biết, về lâu dài, ông đang định hướng cho Nam trở thành huấn luyện viên của nghề hội họa, bởi giáo viên dạy người tự kỷ thường rất khó, và rất ít người theo được nghề.
Theo ông, khó không phải là có kiến thức, có chuyên môn hay không mà khó ở chỗ là biết có đồng cảm với những người tự kỷ, có sống cùng ăn, ở cùng hay không. Chỉ khi đồng cảm, sống cùng và sinh hoạt cùng với các bạn được thì mới dạy được.
Hành trình gian nan cùng con chữa bệnh tự kỷ
Chia sẻ về niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn mà con trai đạt được, chị Bùi Thị Loan (41 tuổi ở Hà Nội) không kìm được nước mắt. Chị kể, khi Nam được 17 tháng tuổi, phát hiện con có biểu hiện bất thường như chưa biết dùng ngón tay chỉ trỏ những vật dụng, rất hay chạy vòng quanh nhà, ai gọi cũng không quay đầu lại, chỉ khi có người ôm, giữ thì con mới dừng lại. Sau khi lên mạng tìm hiểu, chị đoán có lẽ con mình bị tăng động giảm chú ý.
Rồi chị đưa hai anh em Nam (Nam có 1 người anh sinh đôi) đến khoa Tâm bệnh, Bệnh viện nhi Trung ương để khám. Tại đây, qua các bài test, kiểm tra, bác sĩ kết luận Nam mắc chứng bệnh rối loạn phổ tự kỷ, còn anh của Nam chỉ là hơi chậm nói. Cầm tờ kết quả trên tay, chị quay cuồng, cảm giác thế giới chung quanh mình sụp đổ, nước mắt cứ thế trào ra một cách vô thức.
Khi con được chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ, chị Loan bắt đầu hành trình đồng hành cùng con. Mấy tháng can thiệp chuyên biệt tại Bệnh viện, nhưng Nam rất ít tiến triển, bác sĩ khuyên cho con đi học sớm. Để con được hòa nhập với bạn bè, chị Loan xin cho con vào một trường mầm non công lập ở gần nhà. Sáng học hòa nhập ở trường mầm non, chiều thuê cô giáo can thiệp về nhà dạy theo giờ. Rồi chị cũng đi học các lớp về tự dạy con, ở đâu mách có trung tâm nào, cô giáo nào can thiệp tốt, chị đều qua tìm hiểu và cho con theo học.
Tích cực can thiệp thế nhưng hầu như Nam không tiến bộ. Nhiều khi ra đường, cậu bé vẫn lao đầu chạy mà không ý thức được sự nguy hiểm.
Đến khi bốn tuổi, Nam mới bập bẹ biết nói. Mặc dù chỉ là từ ngữ vô nghĩa nhưng với chị Loan, đó là niềm vui khó nói lên lời và cũng là một kỳ tích đối với con. Cũng thời điểm này, chị ly hôn chồng và hai mẹ con ra ngoài thuê nhà ở. Cuộc sống lúc này càng khó khăn hơn với hai mẹ con về cả vật chất lẫn tinh thần.
“Chỉ có một mẹ một con chăm nhau nên nhiều lúc tôi có suy nghĩ tiêu cực sao ông trời bất công với mẹ con tôi như vậy. Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực vì không thể làm gì giúp con. Nhưng rồi suy nghĩ tiêu cực đó chỉ thoáng qua thôi, tôi cố gắng làm ngày làm đêm để lấy tiền nuôi con, can thiệp tốt nhất cho con. Hành trình can thiệp của con còn rất dài nên tôi không thể nản chí và bỏ cuộc được”, chị Loan tâm sự.
Chị Loan cho biết, tuy không được như các bạn bình thường nhưng Nam cũng biết đọc, mặc dù rất ngọng, biết viết những chữ cơ bản. Con cũng tự làm được những việc cá nhân đơn giản, biết dọn dẹp giúp mẹ khi được yêu cầu. “Với những người mẹ có con mắc chứng bệnh tự kỷ thì chỉ một chút tiến bộ của con cũng làm cho các mẹ vui cả ngày, cả tuần”, chị Loan nói.
Mãi đến khi 7 tuổi Nam mới đi học lớp 1 tại một trường công lập thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhưng sự than phiền của thầy cô, sự kỳ thị của bạn bè và các phụ huynh khiến chị bất an, cho chuyển trường. Về một trường ở quận Hà Đông, chị phải thuê riêng một con giáo kèm con trên lớp. Tan học, chị lại đưa con đến lớp can thiệp. Gánh nặng chi phí càng thêm lớn.
Khi cậu học gần hết lớp 2, thì chị buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là đưa Nam về quê ngoại Nam Định ở với ông bà gần 2 năm, bởi lúc này, chị không thể gồng gánh nổi chi phí thuê cô giáo đi học kèm, chi phí đi học, chi phí thuê cô dạy can thiệp cá nhân với số tiền lên tới 8-9 triệu/tháng, trong khi công việc của chị bị ảnh hưởng do dịch, bệnh covid-19.
“Khi đưa ra quyết định cho con về quê là em đã hết cách rồi, rất thương con khi không có một gia đình hoàn chỉnh, chịu nhiều thiệt thòi, nhưng em hoàn toàn bất lực. Em phải đi làm để trang trải cuộc sống, có tiền để lo cho con nữa”, chị Loan nghẹn giọng khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn lúc trước.
Sau khi dịch, bệnh Covid-19 qua đi, chị Loan đón con lên Hà Nội và tìm hiểu cho con học nội trú ở một trung tâm tại quận Long Biên. Ở đây, Nam tiến bộ rất nhiều, biết nói nhiều hơn những nhu cầu của mình, biết làm nhiều việc nhà hơn.
Cũng chính ở đây, cậu lần đầu vẽ bức tranh cầu Long Biên, bức tranh này đã được đem ra đấu giá với mức giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, học ở đây cũng chỉ được hơn 2 năm thì chị buộc phải con nghỉ học vì học phí quá cao. “Chi phí khoảng 12-13 triệu/tháng thật quá sức trong tình cảnh công việc sau Covid-19 đầy khó khăn”, chị Loan đỏ hoe mắt.
Thời gian này ở nhà, cậu giúp mẹ được khá nhiều việc, thi thoảng cáu hoặc phấn khích, cậu vẫn nhảy lên vỗ tay hoặc nghe những âm thanh lạ vẫn bịt tai. Nhưng rồi chị phát hiện tính cách con thay đổi ở tuổi dậy thì 13 tuổi, con hay cáu nhiều hơn. Khi cáu, cậu cấu nát hai cánh tay mẹ và tự làm thương mình với vết cắn chằng chịt ở hai cánh tay.
Trong sự mất phương hướng đó, chị Loan đã tìm được một điểm tựa an toàn và đầy tương lai cho con mình tại Trung tâm Hoa Xuyến Chi. “Tôi không biết tương lai mẹ con tôi sẽ thế nào, nhưng nhìn con hăng say vẽ, thầy định hướng về nghề cho con, tôi càng có thêm niềm hy vọng”, chị Loan giãi bày.
Hy vọng là vậy, nhưng cũng như nhiều người mẹ có con tự kỷ khác, chị Loan cũng đau đáu về chặng đường dài sau này, khi mình già đi, ai sẽ là người tiếp bước mình nuôi con. Lo lắng về tương lai của con, chị Loan mong Nhà nước có một chương trình giáo dục đặc biệt cũng như giáo dục hòa nhập cho đối tượng tự kỷ; có trường đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người tự kỷ có thể tham gia vào hoạt động sản xuất/kinh doanh trong khả năng của mình để có được một cuộc sống độc lập, có ý nghĩa.
Nguồn: https://baolangson.vn/cau-be-tu-ky-say-me-ve-cau-xac-lap-ky-luc-viet-nam-5042481.html
Bình luận (0)