MV Bắc Bling của Hòa Minzy, tiết mục Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc, các tiết mục trong Anh trai vượt ngàn chông gai... là những sản phẩm văn hóa - nghệ thuật nổi bật, tạo hiệu ứng lớn trong năm qua. Các tác phẩm này đều có điểm chung là được sáng tạo trên vốn văn hóa truyền thống dân tộc và có sự tham gia thực hiện của những người trẻ.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Phó giáo sư Lim Kok Yoong - Phó trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới, Khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam - cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam chính là lực lượng nắm giữ tương lai của ngành công nghiệp sáng tạo. Họ không chỉ tiêu dùng nội dung số, mà còn là lực lượng “lập trình” nên văn hóa thời đại mới.
Phó giáo sư Lim cũng đề xuất xây dựng một Chương trình phát triển nghệ thuật quốc gia, với cơ chế tài trợ ổn định và dài hạn để hỗ trợ nghệ sĩ, nhà làm văn hóa và các tổ chức sáng tạo. Theo ông, cần coi công việc văn hóa là lao động chuyên nghiệp, trí tuệ và cộng đồng, đóng góp trực tiếp vào đổi mới và bản sắc quốc gia, thay vì chỉ là hoạt động vì đam mê. Việc đầu tư vào hạ tầng sáng tạo, bản sắc văn hóa và hệ thống ươm mầm tài năng sẽ là nền tảng để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bền vững trong thập kỷ tới.
Văn hóa số thổi hồn cho đô thị
- Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nêu định hướng “phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa và thị trường văn hóa”. Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam?
Thay vì dựa vào kinh tế gia công, bước chuyển mình tiếp theo của Việt Nam có thể là tôn vinh vốn sáng tạo và văn hóa sẵn có của quốc gia. Sự sáng tạo và chiều sâu văn hóa đã định hình Việt Nam theo nhiều cách nhưng ngành công nghiệp sáng tạo hiện mới đóng góp khoảng 3-5% GDP quốc gia và dự kiến đạt 7% vào năm 2030. Xu hướng này cho thấy cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc đặt văn hóa và sáng tạo vào trung tâm phát triển quốc gia.
Không quốc gia đang phát triển nào có thể bỏ qua tiến trình số hóa và việc phát triển văn hóa bước vào không gian kỹ thuật số, nơi những hình thức văn hóa hoàn toàn mới đang xuất hiện.
Phó giáo sư Lim Kok Yoong
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa (2025-2035) đã định hướng rõ ràng nhằm phát triển văn hóa như một thế mạnh nội tại của nền kinh tế. Con số này ẩn chứa tiềm năng to lớn ở ít nhất bốn khía cạnh liên kết: sức mạnh mềm văn hóa, khởi nghiệp sáng tạo, tái tạo đô thị sáng tạo và đổi mới liên ngành. Với sự phối hợp chính sách chặt chẽ và đầu tư liên tục, Việt Nam có thể vươn lên như một quốc gia sáng tạo giàu bản sắc.
- Ông từng nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa số trong quá trình phát triển đô thị thông minh. Tại sao phải như vậy?
Tôi tin rằng văn hóa số thổi hồn cho những hệ thống vốn khô cứng. Không quốc gia đang phát triển nào có thể bỏ qua tiến trình số hóa và việc phát triển văn hóa bước vào không gian kỹ thuật số, nơi những hình thức văn hóa hoàn toàn mới đang xuất hiện.
Văn hóa số làm sống động hệ thống. Một thành phố thông minh có thể vận hành hiệu quả, dữ liệu điều khiển và công nghệ tiên tiến nhưng vẫn trở nên trống rỗng về mặt tinh thần nếu không thể biểu đạt bản sắc văn hóa của mình. Văn hóa số đảm bảo rằng công nghệ sẽ khuếch đại bản sắc văn hóa của một địa phương. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên siêu hiện đại - một thời đại dao động như con lắc giữa chủ nghĩa thực dụng và lý tưởng hóa. Điều này đồng nghĩa với việc tham vọng công nghệ của chúng ta phải được cân bằng với trí tuệ văn hóa và cảm xúc.
- Việt Nam cần làm gì để xây dựng các đô thị vừa hiện đại, tiên tiến vừa giữ được bản sắc văn hóa?
Việt Nam cần liên tục duy trì trọng tâm về tính tiếp nối văn hóa trong tiến trình phát triển. Đất nước vốn có lịch sử phức tạp và sâu sắc, bao gồm những giai đoạn khó khăn nhưng cũng có sự pha trộn đáng kể các ảnh hưởng văn hóa, tạo nên di sản quốc gia độc đáo. Việt Nam có thể tận dụng sự pha trộn này để xây dựng các thành phố hiện đại “có ký ức”, vừa tiên tiến vừa bám chặt vào gốc rễ văn hóa.

|
Phó giáo sư Lim Kok Yoong nhấn mạnh vai trò của văn hóa số trong phát triển đô thị hiện đại. Ảnh: NVCC. |
Một thành phố hiện đại độc đáo là nơi truyền cảm hứng cả về năng suất lẫn sức mạnh của trí tưởng tượng. Khung phát triển đô thị nên tích hợp các chỉ số văn hóa đo lường sự sáng tạo, chăm sóc sức khỏe và cảm giác thuộc về cộng đồng bên cạnh cơ sở hạ tầng và GDP. Di sản không nhất thiết phải hoài cổ hay lỗi thờ mà có thể hướng tới tương lai và được tái tưởng tượng.
- Từ kinh nghiệm quốc tế, xin ông chia sẻ mô hình mà Việt Nam có thể học hỏi trong việc tích hợp văn hóa vào phát triển đô thị thông minh.
Việt Nam có thể rút kinh nghiệm từ một số mô hình phát triển đô thị thành công. Đầu tiên là kinh tế sáng tạo Thái Lan cho thấy một quốc gia có thể nâng tầm sáng tạo thành chiến lược phát triển quốc gia. Quận sáng tạo Bangkok (Bangkok Creative District) đã hồi sinh các không gian di sản thông qua nghệ thuật, thiết kế và đổi mới do cộng đồng dẫn dắt, biến văn hóa thành động lực tái tạo đô thị.
Thành phố Linz của Áo, từng là trung tâm công nghiệp, đã tái tạo thành phố nghệ thuật truyền thông thông qua lễ hội Ars Electronica, kết hợp công nghệ, nghệ thuật và sự tham gia của người dân. Tầm nhìn văn hóa dài hạn này đã biến Linz thành một trong những thành phố nghệ thuật truyền thông hàng đầu châu Âu.
Giới trẻ Việt Nam đã định hình biểu đạt văn hóa thông qua thiết kế, game, âm nhạc và truyền thông số. Họ mang tư duy siêu hiện đại - linh hoạt giữa truyền thống và đổi mới, thực dụng và lý tưởng.
Phó giáo sư Lim Kok Yoong
Hàn Quốc minh chứng cách văn hóa và số hóa có thể phát triển hài hòa, từ nội dung âm nhạc, phim ảnh đến các khu đô thị thông minh, chứng tỏ sáng tạo không chỉ là trang trí mà còn là hạ tầng.
Sự thành công của các thành phố này dựa trên chính sách nhất quán, ngành công nghiệp sáng tạo mạnh và xuất khẩu văn hóa toàn cầu. Các thành phố sáng tạo UNESCO của Việt Nam cũng đã tạo nền tảng tốt để tiến tới kết quả tương tự. Với tích hợp công nghệ sâu hơn, kế hoạch đầu tư có hệ thống và các chương trình có mục tiêu cụ thể, các thành phố này có thể trở thành trụ cột đô thị sáng tạo của Việt Nam và đưa quốc gia trở thành trung tâm đổi mới văn hóa trong khu vực.
“Người lập trình văn hóa”
- Theo ông, vai trò của giới trẻ nên được phát huy như thế nào trong việc đồng kiến tạo tương lai văn hóa đô thị, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng?
Giới trẻ Việt Nam đã định hình biểu đạt văn hóa thông qua thiết kế, game, âm nhạc và truyền thông số. Họ mang tư duy siêu hiện đại - linh hoạt giữa truyền thống và đổi mới, thực dụng và lý tưởng. Để trao quyền cho họ, Việt Nam cần giáo dục liên ngành, kết nối nghệ thuật, thiết kế và công nghệ. Mục tiêu là nuôi dưỡng công dân siêu hiện đại, những nhà tư duy sáng tạo kết hợp thông thạo kỹ thuật với cảm thông và trí tuệ thẩm mỹ.
Giới trẻ không chỉ là người tiêu dùng số; họ là “người lập trình văn hóa”, định hình ý nghĩa và trải nghiệm phản ánh bản sắc sáng tạo của Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa. Họ cần được tạo không gian an toàn và hỗ trợ, cả về mặt vật lý, số hóa và thể chế để thể hiện, thử nghiệm và đồng sáng tạo tương lai văn hóa và công nghệ của quốc gia.

|
Theo PGS Lim Kok Yoong, giới trẻ Việt Nam là "người lập trình văn hóa", định hình ý nghĩa và trải nghiệm phản ánh bản sắc sáng tạo của Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa. Ảnh: RMIT Việt Nam. |
- Nếu được đưa ra một đề xuất chính sách cho 5-10 năm tới để phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, ông sẽ ưu tiên điều gì?
Tôi muốn thấy một Chương trình phát triển nghệ thuật quốc gia, với cơ chế chính sách và tài trợ bền vững để hỗ trợ và nuôi dưỡng phát triển văn hóa, lập trình và đổi mới. Chương trình này nên bao gồm mạng lưới vững chắc các chương trình ươm mầm văn hóa và Bản đồ bản sắc văn hóa quốc gia để hướng dẫn và thống nhất định hướng sáng tạo của đất nước.
Công việc văn hóa không nên được xem là “làm vì đam mê”. Đây là lao động chuyên nghiệp, trí tuệ và mang tính cộng đồng, đóng góp trực tiếp vào đổi mới, bản sắc và khả năng phục hồi của đất nước. Việc đầu tư ổn định, dài hạn thông qua các quỹ tài trợ, chương trình lưu trú nghệ thuật và nghiên cứu - phát triển sáng tạo sẽ trao quyền cho các nghệ sĩ, quản lý triển lãm, những người làm văn hóa và các tổ chức xây dựng tính liên tục, thay vì phụ thuộc vào kinh phí ngắn hạn hoặc dự án riêng lẻ. Chính sách như vậy sẽ củng cố hạ tầng sáng tạo của Việt Nam và khẳng định rằng văn hóa không phải là chi phí, mà là một khoản đầu tư cho tương lai của quốc gia.
Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Tri Thức - Znews!
-------
Trong bài có sử dụng ảnh của báo Nhân Dân.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một uốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.
Nguồn:https://znews.vn/chan-dung-the-he-sieu-hien-dai-cua-viet-nam-post1602467.html






Bình luận (0)