Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chiếc áo xanh của ba

Tôi đã từng nghĩ, nếu có một hình ảnh nào gói trọn vẹn nhất tình yêu thương thầm lặng của ba, thì đó hẳn là chiếc áo công nhân màu xanh thẫm. Không phải thứ màu xanh tươi mới của những ngày đầu, mà là màu xanh đã phai đi ít nhiều, sờn cũ, thấm đẫm mồ hôi

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước31/03/2025

Ba tôi là công nhân cơ khí. Tuổi trẻ của ba gắn liền với những công trình thủy điện lớn, từ Sông Đà hùng vĩ đến Yaly kiên cường. Người ta vẫn nói, ai từng tôi luyện ở những công trường ấy đều mang trong mình sức bền bỉ phi thường, một ý chí sắt đá. Ba tôi cũng vậy! Đôi bàn tay chai sạn của ba có thể điều khiển thuần thục mọi loại máy móc, từ máy xúc, máy ủi đến những máy lu khổng lồ. Những cỗ máy gầm rú dưới nắng chói chang, vượt qua triền đất đỏ bụi mù, như những người bạn đồng hành trung thành của ba. Trong căn nhà nhỏ của chúng tôi, ba ít khi kể về những tháng ngày gian khổ ấy. Nhưng mỗi lần có ai đó hỏi thăm, ánh mắt ba lại sáng lên niềm tự hào, thứ ánh sáng của ký ức đã trở thành một phần cuộc đời.

Mỗi năm, ba được cấp một bộ quần áo bảo hộ lao động mới. Nhưng chiếc áo xanh công nhân ấy cứ thế theo ba năm này qua năm khác, sờn cũ theo thời gian. Ban đầu, chiếc áo còn cứng cáp, mới tinh, theo thời gian lại mềm đi, bạc màu, thấm đẫm mồ hôi lao động. Có những chỗ vai áo mỏng hẳn đi, như chứng nhân cho những ngày ba cúi lưng dưới nắng gắt. Tôi nhớ có lần tò mò: "Sao ba không mặc áo mới cho đẹp?". Ba chỉ cười hiền: "Áo này bền lắm, chưa rách là mặc được". Câu nói mộc mạc ấy, bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu hết triết lý sống của ba: giản dị, kiên cường, chẳng màng đến những phù phiếm bên ngoài.

Tuổi thơ tôi lớn lên cùng mùi dầu mỡ và tiếng máy nổ quen thuộc. Những buổi chiều tan học, tôi thường chạy ùa ra ngõ đón ba về. Ba dựng chiếc xe máy cũ kỹ vào hiên nhà, tháo mũ bảo hộ đã sờn màu, rồi cẩn thận vắt chiếc áo xanh lên mắc sau cánh cửa bếp. Tôi không thể nhớ hết những cái ôm của ba, những lời ba nói, nhưng tôi nhớ rất rõ mùi áo ba. Cái mùi đặc trưng của mồ hôi, của dầu máy, của cả một ngày dài lao động nhọc nhằn. Mùi hương ấy thấm sâu vào ký ức tôi, trở thành mùi của sự bình yên, của vòng tay chở che.

Tôi còn nhớ năm lên sáu, ba mang về cho tôi một món quà đặc biệt: một chiếc xe cút kít nhỏ xíu, do chính tay ba hàn từ những thanh sắt vụn ở xưởng. Chiếc xe không được sơn phết cầu kỳ, bánh xe còn hơi lệch, tay cầm thô ráp. Nhưng với tôi lúc ấy, đó là cả một kho báu vô giá. Tôi hãnh diện đạp chiếc xe ấy khắp sân, len lỏi qua từng ngõ ngách, chở búp bê, sách vở, khoe với tất cả lũ trẻ trong xóm. Mỗi khi rảnh rỗi, ba lại ngồi lặng lẽ nhìn chúng tôi chơi, ánh mắt ánh lên niềm vui giản dị, ấm áp. Có lẽ, niềm hạnh phúc lớn nhất của ba khi ấy chỉ là được nhìn thấy con mình vui vẻ, bình yên.

Sau này, khi tôi tập đi xe đạp, ba vẫn luôn đứng sau giữ yên xe cho tôi. "Con cứ đạp đi, có ba giữ rồi", giọng ba vẫn trầm ấm, vững chãi như thế. Tôi không biết từ lúc nào ba đã buông tay, để tôi tự mình chập chững. Chỉ đến khi quay đầu lại, thấy ba đứng từ xa, mỉm cười dõi theo, tôi mới vỡ òa. Không phải vì sợ ngã, mà vì lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng sự tin tưởng, sự vững chãi mà ba đã trao cho tôi, theo một cách lặng thầm.   

Khi rời công trường, ba được chuyển về Trạm máy kéo gần nhà. Ba lái máy lu, ngày ngày miệt mài biến những con đường quê gồ ghề, sỏi đá thành những dải lụa đào trải nhựa mới cứng. Người dân ở đây quen gọi ba bằng cái tên thân thương "ông Lu", vì ba lái máy rất tài. Ba chẳng bao giờ tự kiêu về điều đó, nhưng trong lòng tôi luôn trào dâng một niềm tự hào khó tả. Với tôi, ba là người thợ giỏi nhất, cần cù nhất, vững vàng nhất.

Những năm tháng đi học xa nhà, mỗi lần trở về quê, hình ảnh đầu tiên tôi tìm kiếm vẫn là chiếc áo xanh của ba, treo ngay ngắn ở chỗ cũ. Chiếc áo đã bạc màu hơn, vài chỗ sờn chỉ, nhưng vẫn mang đến cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ kỳ, như có bàn tay ba luôn ở bên cạnh. Có lần trời mưa, tôi không kịp mang áo, ba lại lục trong tủ lấy chiếc áo xanh đã cũ, bảo tôi mặc tạm. Chiếc áo rộng thùng thình, chất vải thô ráp, nhưng khi khoác lên mình, tôi như được bao bọc bởi cả một khoảng trời bình yên, chở che.

Bây giờ, ba đã nghỉ hưu. Mỗi sáng, ba vẫn dậy sớm, tưới cây, sửa lại cái quạt máy cũ, lau chùi bộ đồ nghề đã hoen gỉ. Chiếc áo xanh ấy không còn theo ba ra công trường nữa, nhưng vẫn được treo trang trọng trong tủ. Mẹ bảo, ba giữ làm kỷ niệm. Còn tôi, mỗi lần mở tủ nhìn chiếc áo, dường như cả một thước phim quay chậm về ba lại hiện ra trước mắt, sống động và chân thực đến từng chi tiết.

Người ta thường ví von tình cha như núi, như biển cả bao la. Nhưng với tôi, tình cha lại hiện hữu trong từng đường kim mũi chỉ, từng vệt dầu nhớt trên áo, từng buổi chiều ba lặng lẽ đón tôi tan học, từng lần ba đội mưa sửa lại mái hiên dột. Tình cha không ồn ào, không phô trương. Nó âm thầm, lặng lẽ, nhưng bền bỉ và vững chãi, như chính chiếc áo xanh sờn vai mà chưa bao giờ rách của ba.

Có những buổi chiều tan tầm, giữa dòng người vội vã, bất chợt tôi thấy một bác công nhân mặc chiếc áo xanh giống hệt của ba năm nào, tim tôi lại nhói lên một nỗi nhớ da diết. Tôi muốn chạy đến, gọi một tiếng "ba" thật lớn, dù biết rằng đó không phải là ba mình. Chiếc áo xanh ấy trong tâm trí tôi mãi mãi là hình ảnh thiêng liêng và không gì có thể thay thế được.

Và chiếc áo xanh ấy, mãi là lời thương chưa từng cất thành câu…


Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email [email protected], Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/170918/chiec-ao-xanh-cua-ba


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm