Giữa xuân, không còn hoa dã quỳ và mai anh đào, bù lại là những hàng phượng tím đua nở trên những ngả đường thành phố.
Tròn 30 năm, thường vào dịp đầu hạ và cuối đông, tôi đi dạy học và chấm thi ở Đà Lạt. Lần đầu tiên đi xe đò, rồi chuyển sang máy bay, từ ATR 72, Fokker 70 đến Airbus A321, không thể nhớ đã bao nhiêu chuyến. Chuyến đi này vào trung tuần tháng 3, như một lần chia tay, Khoa Ngữ văn và Lịch sử Trường ĐH Đà Lạt có nhã ý phối hợp với Khoa Sư phạm tổ chức cho tôi hai buổi giao lưu với giảng viên và sinh viên về chủ đề "Những kỷ niệm và ước vọng cho học đường".
Khuôn viên Trường ĐH Đà Lạt
ảnh: Bá Duy
Lần đầu gặp gỡ Đà Lạt
Cảm xúc lần này khác hẳn những chuyến đi trước, ngồi trên máy bay, nhìn xuống thung lũng xa mờ khói núi với con suối thảnh thơi chảy giữa những cánh rừng đang kiên trì chống chọi với tốc độ đô thị hóa, ký ức tôi hiện về hình ảnh thời niên thiếu lần đầu gặp gỡ với Đà Lạt.
Đó là năm 1972, năm diễn ra những trận đánh khốc liệt trong "mùa hè đỏ lửa". 17 tuổi, tôi vừa thi đậu tú tài phần thứ nhất, được hoãn dịch vì lý do học vấn, đang hưởng những ngày thong thả chờ lên lớp 12. Cậu tôi là Lê Anh Tuấn làm ở nhà xuất bản Trí Đăng, mua tặng tôi cuốn tiểu thuyết "Giờ ra chơi" của Nguyễn Đình Toàn. Cuốn sách kể câu chuyện của Thục, cô nữ sinh cũng vừa đậu tú tài, được gia đình cho đi theo một nhóm bạn tham quan Đà Lạt, say đắm vẻ đẹp của thành phố cao nguyên với những kỷ niệm khó phai được lưu giữ trong những ngày ngắn ngủi trôi nhanh như những khoảnh khắc ở sân chơi giữa buổi học.
Tác giả lần đầu đến Đà Lạt vào năm 1972
ảnh: NVCC
Mượn lời nhân vật - người kể chuyện, Nguyễn Đình Toàn viết một đoạn văn thật gợi cảm: "Đứng trên những sườn núi nhìn xuống cả một cánh rừng mận và dâu với những cành thưa lá, tôi có cảm tưởng mùa xuân ẩn nấp đâu đó, chỉ nhờ một ngày, một trận gió thoáng qua, là sẽ hiện ra bằng những búp nõn, hoa nụ. Ở Đà Lạt sung sướng nhất là thời tiết làm cho người ta không biết mệt. Không khí trở thành một thứ mật bổ dưỡng, chúng tôi đã bơi trong biển mật đó. Có những buổi chiều, mặt trời vàng chiếu trên các cánh rừng xa, trông tưởng như là tất cả lá đều biến thành hoa cả. Cũng có hôm trời chuyển mưa bất chợt, những cơn mưa làm cho trời thấp xuống, chúng tôi đạp thuyền vội vàng trên mặt hồ để trở về bờ vì đã ra quá xa, nhưng có khi ngồi chán chê ở trong quán, mưa vẫn chưa đổ xuống. Mặt hồ như tấm gương soi nhan sắc của Đà Lạt…".
Nghe tôi nói Đà Lạt hấp dẫn quá, ước gì mình được đặt chân đến đó, cậu tôi hào phóng thưởng cho tôi một chuyến đi nhớ mãi cả đời. Năm đó đường Sài Gòn - Đà Lạt không thật bình yên, chúng tôi mua vé đi xe Traction, một loại xe nhỏ chở khách như taxi, nghĩ rằng nếu gặp đường bị đắp mô đất thì an toàn hơn đi xe đò (!). Khi xe vừa qua đèo Bảo Lộc, tôi sững sờ trước một cảnh giới kỳ diệu chưa bao giờ được thấy: hai bên đường là những hồ sen, những những hàng phượng vĩ, những khu vườn rau nối tiếp; càng lên cao dần về phía đèo Prenn, xe chạy giữa rừng thông, thời tiết mát dịu thấm vào da thịt, thấm vào lòng mình một nỗi xôn xao thật khó diễn tả.
Mấy ngày ở Đà Lạt, cậu cháu tôi đi lang thang khắp các ngõ phố, dạo quanh hồ Xuân Hương còn vắng bóng người, thăm thác Cam Ly, đồi Cù, đứng bên ngoài ngẩn ngơ nhìn vào Trường ĐH Đà Lạt và Trường Bùi Thị Xuân. Tôi mong được trở lại Đà Lạt, thầm ước lớn lên có một ngôi nhà trồng hoa mimosa trước sân vườn.
Tái ngộ với Đà Lạt
Vậy mà mãi đến 23 năm sau, tôi mới có cơ duyên tái ngộ với Đà Lạt. Năm 1995, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn và Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM) liên kết mở hai lớp cao học ngành văn học ở Trường CĐ Sư phạm và Trường ĐH Đà Lạt, nhờ đó tôi được làm quen với các thầy, cô giáo dạy văn ở đây, về sau đều là những người có nhiều đóng góp cho nghiên cứu và giảng dạy văn học.
Tác giả vào năm 2024, uống cà phê ở nhà Thủy Tạ khi trở lại Đà Lạt
ảnh: NVCC
Năm đó, vừa được bầu làm Trưởng khoa Ngữ văn và Báo chí, tôi nghĩ mình phải góp phần tổ chức thành công lớp cao học mà học viên chủ yếu là giảng viên của Khoa Ngữ văn Trường ĐH Đà Lạt. Tôi đã mời được các thầy giáo cao niên nổi tiếng, không quản ngại đường xa, nhiều khi phải đi xe đò lên giảng dạy và hướng dẫn luận văn: đó là các GS Hoàng Như Mai, Lê Trí Viễn, Lê Đình Kỵ, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Thanh Đạm, Lương Duy Thứ, Mai Cao Chương, Trần Hữu Tá, Hoàng Hữu Yên, Nguyễn Lộc, Chu Xuân Diên, Lê Ngọc Trà… Cuối khóa, cả lớp bảo vệ luận văn xuất sắc, nhiều người học tiếp tiến sĩ và đảm nhận việc đào tạo các thế hệ học viên mới. TS Lê Hồng Phong, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, đã viết bài kể lại những kỷ niệm cảm động trong những ngày đầu tiên đó.
Hôm giao lưu ở giảng đường mới của trường vào tháng 3 năm nay, trước khi chiếu những tấm ảnh cũ mà tôi chụp ở Đà Lạt 53 năm trước, tôi đã mở loa cho quý thầy cô và các bạn sinh viên nghe lại ca khúc "Kỷ niệm" của Phạm Duy qua giọng hát Thái Thanh. Tôi nói, Đà Lạt không chỉ là kỷ niệm về một chỗ dừng chân, Đà Lạt là khoảng lặng mà mình có thể nghe lại tiếng nói của ký ức trên đường đời vội vã.
Bao ân tình qua 30 năm
Lần nào lên thành phố này, tôi cũng ngồi uống cà phê một mình ở nhà Thủy Tạ để viết vài trang văn, đến nghe nhạc trong phòng trà Căn Nhà Xưa ấm cúng, tối về lại nhà khách vắng lặng của trường luôn thoảng mùi cỏ thơm, mùi nhựa thông và vọng tiếng lá khô rơi trong tĩnh mịch. Thấy mình may mắn biết bao so với những người thầy, người anh đã từng gắn bó với thành phố này mà chưa có dịp quay về, tôi thường gửi tặng những bưu ảnh Đà Lạt cho Nguyễn Xuân Hoàng, Hoàng Ngọc Biên, Đặng Tiến ở nơi xa.
Buổi giao lưu có đông những người bạn trẻ tuổi đôi mươi tràn đầy khát vọng. Đã xa rồi các khóa học viên những năm trước từ Nha Trang, Phan Rang, Tuy Hòa, Buôn Đôn, Bảo Lộc, Di Linh, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng… vượt bao khó nhọc về đây với những bài thuyết trình, bài thi cuối kỳ, những bản luận văn vừa đóng quyển. Bận rộn với trường lớp, chương trình mới, sách giáo khoa mới và cuộc mưu sinh vất vả, bỗng một ngày nhớ lại lớp học năm xưa, có lúc nào họ mỉm cười với một câu nói trong bài giảng, hay cau mày khó chịu vì một lời nhận xét, một điểm số khắt khe?
Giao lưu với giảng viên, sinh viên Khoa Ngữ văn và Lịch sử, Khoa Sư phạm Trường ĐH Đà Lạt vào giữa tháng 3 năm 2025
ảnh: NVCC
Các bạn - những người đang tới và sẽ tới. Chúng tôi - những người đang dần qua trong cuộc diễu hành bất tận của thời gian. Và đã qua là qua hẳn. Lần này tôi không còn gặp những người đồng nghiệp quý mến đã một thời chung sức nơi đây, đã cùng đối thoại, sẻ chia những nỗi niềm băn khoăn về văn chương, thời cuộc: Lê Chí Dũng, Phạm Quốc Ca, Nguyễn Khắc Huấn, Cao Thế Trình, Lê Đình Bá, Nguyễn Tuấn Tài… Biết bao ân tình để lại qua 30 năm cộng tác với 5 đời hiệu trưởng, 6 đời trưởng khoa.
Trước khi tạm biệt Đà Lạt, tôi được hai người học trò cũ đưa đi lại con đường tàu từ ga Đà Lạt đến ga Trại Mát một chiều nắng muộn, rồi thăm Rừng Thông Mơ một sáng trời xanh, nơi vẻ đẹp dịu dàng của Đà Lạt xưa còn chưa mất dấu. Tôi nghĩ, dù ngày mai Đà Lạt còn là tên gọi của một thành phố hay chỉ của một phường xã, thì mảnh đất này, mảnh đất Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem (Cho người này niềm vui, cho người khác sự tươi mát) mà A.Yersin có công phát hiện, vẫn là hình ảnh vĩnh cửu ăn sâu trong tâm thức những người đã mang theo kỷ niệm trên dấu chân mình khi bước qua đây.
Giã từ Đà Lạt trong một ngày nắng dịu, tôi không ném đồng xu nào xuống mặt nước hồ Xuân Hương, nhưng tôi biết mình sẽ có ngày trở lại.
Nguồn: https://thanhnien.vn/da-lat-gap-go-va-chia-tay-185250326104057242.htm
Bình luận (0)